Chương 1: Sự tan vỡ

1K 71 40
                                    

Phòng họp của các countryhumans bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề, mọi người đều đang thở từng hơi mệt nhọc và lo lắng. Trái tim như đang bị bóp nghẹn theo từng lời UN thốt ra.

- Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo đang diễn ra, đây là thời điểm biến động lớn nhất. Hình dạng của bề mặt Trái Đất đang thay đổi nhanh chóng. Các lục địa đang vỡ ra rất nhanh, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sẽ có rất nhiều trận động đất, núi lửa phun trào, sóng thần xảy ra. Các khe nứt nông và thung lũng sâu xuất hiện ở khắp nơi. Đã có rất nhiều người thiệt mạng. Theo đà này, các đảo quốc sẽ là những nơi bị chia tách sớm nhất. Song song với sự tận diệt của quốc gia, là sự biến mất của các nhân quốc.

- Nhưng chúng ta có công nghệ hồi sinh không phải sao? Lo gì đến việc chúng ta chết chứ?

USA thản nhiên nói, trông như hắn chẳng quan tâm gì đến việc này.

- Không đơn giản như vậy! Lần này là biến mất hoàn toàn, không thể hồi sinh được nữa. Sự biến mất này là vì nền kinh tế, tôn giáo, xã hội, chính trị, lãnh thổ và địa lí bị hủy diệt. Quan trọng nhất, linh hồn mọi người sẽ bị xé tan cùng lúc với các mảnh đất của mọi người nhập vào những vùng đất khác. Khi mọi người biến mất, tiền thế mọi người cũng sẽ biến mất cùng. WHO hoàn toàn không tìm ra cách để buồng hồi sinh hồi sinh linh hồn.

UN nghiêm trọng nói. Đến lúc này, vấn đề thật sự không còn cách giải quyết.

- Chúng tôi sẽ cố duy trì sự tồn tại của mọi người lâu nhất có thể.

UN nói lời cuối trước khi tiếng hét của Japan vang lên, hủy hoại mọi hi vọng của những người ở đây.

Cậu mèo trắng đau đớn ôm lấy thân mình rồi ngã xuống sàn sau tiếng hét không cam lòng. Đau đớn khiến cậu dùng móng vuốt của mình cào loạn xạ, không còn kiểm soát được hành vi. Nỗi đau bị xé tan len lỏi vào mọi nơi trong cơ thể. Gương mặt cậu trắng bệch, đẫm mồ hôi, cái đuôi trắng đánh lung tung với mong muốn giảm bớt cơn đau. Hét đến rát cả họng, giọng bị tổn thương nghiêm trọng khiến cậu càng đau hơn.

Nhưng chỉ nhiêu đó chẳng là gì so với những gì đang diễn ra với cơ thể cậu. Từng nơi trên da cậu bị tách thành từng mảnh nhỏ, lúc bay lên tiếp tục vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn đến khi trở thành bụi bặm và hoàn toàn biến mất. Nó tạo ra cơn lạnh thấu xương, khiến cơn đau tăng lên gấp bội lần.

Italy hoảng hốt chạy đến chỗ cậu để ngăn cậu làm hại bản thân.

Tiếc là đã muộn.

Tốc độ biến mất của Japan quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ Italy chạy lại chỗ cậu. Ngay lúc này, cậu chỉ còn lại một chiếc tai đang cụp xuống và run rẩy vì đau đớn, dần tan vào hư không cùng phần còn lại.

- ĐỪNG MÀ! JAPAN!

- JAPANESE EMPIRE!

Như UN đã nói, khi hậu thế biến mất cũng sẽ kéo theo tiền thế rời đi. Cha con nhà Japan đều đã đi cả, chỉ còn lại tiếng gọi tuyệt vọng của người họ yêu.

- CHA!

CHA ƠIIIIII!

- UK!

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùDonde viven las historias. Descúbrelo ahora