[H] Chuyện Cũ Ở Barca (02)

508 18 6
                                    

"Khụ khụ... Ney, em hôm nay sao vậy?" – Thanh âm mềm mại có chút khàn khàn.

"Leo này, em có phải là cún nhỏ bị anh thuần phục không?" – Neymar cũng không muốn tiếp tục đắm chìm trong những phỏng đoán lung tung, cho nên tốt nhất nghĩ gì thì cứ hỏi thẳng, dù sao trước giờ giữa họ cũng không có gì phải giấu diếm.

Messi hình như ngây người một chút, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào Neymar.

"Em cảm thấy sao?" – Messi cuối cùng cũng tìm được giọng của mình, ngọt ngào dinh dính, như một ly rượu Tequila lúc bình minh, thêm vào hương quả mọng lại nóng bỏng mười phần. Đôi tay bị trói chặt và thân thể đầy những thứ kỳ lạ dường như không thể ngăn anh trêu chọc trái tim người Brazil. Messi thậm chí không hề sợ hãi, thoải mái tựa vào ghế.

"Leo, em có phải chỉ là một con chó mà anh vẫy là tới đuổi là đi không? Con mẹ nó! Khốn kiếp!" – Neymar đầu đau chực nứt ra, hốc mắt đỏ ngầu thậm chí phiếm ra chút nước mắt.

"Trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ vậy, anh cũng không biết em đã nghe được ở đâu mà có suy nghĩ kỳ quặc này. Nhưng nếu nói theo cách của em, thì có lẽ cả hai ta đều đang thuần hóa lẫn nhau, tạo ra một kết giới kín kẽ không người thứ ba nào có thể xâm nhập. Không biết câu trả lời này, em có vừa lòng không?" – Tốc độ nói chuyện của Messi luôn chậm, nhưng sự trầm tĩnh ấy cũng luôn thành công trong việc dập tắt cơn điên của người Brazil.

"Vừa lòng, vậy nếu bây giờ em muốn phát tiết một chút, không biết Leo có sẵn lòng chịu đựng không?"

Messi mặc dù không ra miệng, nhưng ánh mắt ngầm tán đồng của anh đã lập tức đẩy cơn khắc khẩu sang một hướng khác.

Neymar lúc này mới cười, làm nũng dụi dụi vào má anh, giọng điệu cực kỳ yếu đuối.

"Chốc nữa dẫu em có làm gì sai quấy, tha thứ cho em được không, querido?"

Messi chớp chớp mắt, suy nghĩ ba giây, sau cùng liều mạng gật đầu. [chiều cho cố rồi một hồi khóc nha ông zà =)))))]

Anh là vậy, luôn cực kỳ bình tĩnh và bao dung, Neymar thậm chí từ trong ánh mắt ấy tìm thấy hình hài nguyên thủy nhất của tình yêu, cũng thấy được thứ mềm mại đẹp đẽ khiến tâm người ta sinh dục niệm. Từ mặt hồ yên lặng như tờ này, hắn có thể quấy ra bao nhiêu sóng gợn? Dưới cái nhìn nhu hòa và dung túng của Messi, Neymar xưa nay thích gì thì làm nấy. Trước khi người Brazil chuyển đến Paris, bọn họ gần như 24/7 dính chặt vào nhau, cùng tập luyện cùng ăn cơm, lại cùng chơi thứ bóng đá hoàn mỹ và thuần túy nhất. Trải qua bao phong ba, nếm lòng người ấm lạnh ở Paris, Neymar lại càng trân trọng Messi hơn. Anh là món quà quý báu nhất mà Thượng Đế và bóng đá ban tặng cho hắn, là bảo tàng hắn ước gì có thể nâng niu cả đời, ngay cả làm đau một chút cũng không nỡ. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên muốn tàn nhẫn một lần, muốn tháo tấm mặt nạ điềm đạm từ trên người anh xuống, thậm chí muốn người này vì hắn bày ra trăm dáng vẻ động lòng.

Neymar lấy ra một cái khăn lụa khác dài hơn, rốt cuộc chơi gì cũng không thể quá biến thái, hắn sao lại nỡ khiến Leo quá khó coi, cho nên sau cùng chỉ cột hai mắt cá chân của anh lại, kéo thêm một đoạn dây lụa khác, nối với áo sơ mi đang trói cổ tay anh. Bởi vì không muốn tổn thương Leo, nút thắt của Neymar thậm chí khá lỏng lẻo, vậy thì một hồi dẫu anh có vận động kịch liệt cũng không lo máu không lưu thông được để lại vết bầm tím, và cũng không cần anh phải căng eo quá sức.

[TRANS] [NeySi/LeoNey] | Tổng Hợp Shortfic/OneshotWhere stories live. Discover now