Ảo Tưởng Tuổi Dậy Thì

407 25 8
                                    


Nguồn: AO3

Tác giả: ning7

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Ở thời điểm mà tuổi dậy thì đã trôi qua rất lâu, Neymar đột nhiên rơi vào tình trạng mộng xuân mất kiểm soát và hỗn loạn.

Chuyện này thực sự hoang đường và bất bình thường hết biết.

Neymar sâu sắc nhận ra điều này.

Phòng thay đồ trước giờ thi đấu có lẽ không sôi động như sau khi kết thúc trận, bởi đây là khoảng thời gian riêng tư thuộc về mỗi cầu thủ. Theo lý thường, huấn luyện viên sẽ đến muộn từ năm đến mười phút, bảo đảm các cầu thủ đều đã ổn định tâm lý và sẵn sàng ra trận. Tất cả mọi người khi này đều mặc lên chiến bào màu hồng lam, và tủ quần áo có đánh bảng số của họ thì loạn xị bát nháo, dĩ nhiên trừ một người. Neymar ngó nghiêng qua Lionel, người đang ngồi cách cậu tầm mười centimet, anh hơi cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ gấp áo quần, cất vào tủ đàng hoàng, sau đó ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Neymar, đôi mắt nâu đen ôn nhuận vô cùng ấy khẽ chớp, dùng thanh âm dịu dàng mềm mại hỏi cậu.

"Ney, có muốn anh xếp quần áo giúp em không?"

Thân thể của Neymar theo bản năng cứng đờ, cậu xoay qua, nhếch môi cười.

"Cũng được, cảm ơn anh, Leo."

Tuy còn chưa chính thức bước lên sân bóng, nhưng Neymar rõ ràng cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình đang vô thức nóng lên. Cậu có chút xấu hổ, vội co chân lại và âm thầm cầu nguyện mình sẽ chẳng gây ra chuyện gì thất thố vào lúc này. Có một đồng đội đi ngang qua họ, cười vỗ lưng Neymar.

"Ney, cậu lại nhờ Leo gấp quần áo dùm sao?" – Hắn quay sang Lionel, giọng đượm trách móc. – "Leo, cậu cũng đừng chiều Ney quá. Ai không biết cứ tưởng cậu là mẹ nó, chăm lo tỉ mỉ từng chút một. Cậu xem, tên nhóc đó đắc ý chưa!"

Neymar không vui tẹo nào, cậu không thích người khác tùy tiện bình phẩm quan hệ giữa cậu và Leo, ngay lúc cậu định quay qua xem là tên nào lắm mồm vậy, thì Lionel đã xếp xong quần áo, đứng dậy cẩn thận bỏ ngay ngắn vào trong tủ đồ của số 11. Khi này khoảng cách giữa họ thực sự quá gần, lập tức khiến Neymar quên béng cả chuyện mà mình chuẩn bị nói, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ót trắng nõn của người Argentina. Nơi đó, mình từng hôn qua vô số lần, không ai rõ hơn cậu nó mềm nhẵn đến độ nào, như một khối kẹo bông gòn tan chảy, ngọt tới tái tê đầu lưỡi. Neymar nuốt nước bọt, lơ đễnh nhìn đến xương quai xanh trúc trắc hiện ra dưới cổ áo mở rộng kia, ngửi thấy hương gỗ trầm ấm quyện cùng vị mật đào tươi mới ở trên người anh. Tất cả đều như cậu tưởng tượng.

Mùi hương mà chỉ một mình Neymar mới có thể nghe, hệt như mùi vị này Lionel từ khi sinh ra đã có, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến người khác tâm ngứa khó nhịn rồi.

Người Brazil khép đôi mắt xanh lục lộng lẫy như sao trời của mình, bắt đầu sa vào ảo tưởng. Bây giờ phòng thay đồ không một bóng người, chỉ có cậu và Lionel mà thôi, cậu lại có thể không kiêng kỵ gì thả trôi dục vọng bị kìm nén quá lâu của mình, mặc cho nó tuôn ra, không bận tâm hậu quả. Đầu tiên, cậu nhất định sẽ hôn lên vùng ót trắng đến lóa mắt kia, cho đến khi để lại dày đặc vết dâu tây loang lổ. Trong ánh mắt sợ sệt của Lionel túm lấy cánh tay anh, dùng vũ lực đem vị thần mà mình trót yêu ấn vào trong tủ quần áo, và tốt nhất nó hãy là tủ quần áo số 10, để cho cậu hoàn toàn chìm đắm trong không gian ngập tràn hơi thở của anh đi. Neymar muốn tận tay xé toạc bộ chiến bào hồng lam trên người số 10, đem thứ công cụ tra tấn mang tên dương vật xỏ xuyên và chiếm đoạt anh triệt để, sau khi để lại thật nhiều những vết bầm và vết cắn trên thân thể đối phương, nở rộ như những nụ hoa từ địa ngục, xanh tím quỷ dị. Quan trọng nhất cậu cấp thiết phải để lại một vết cắn thật sâu nơi cổ, vừa vặn dạo này Lionel mới cắt tóc, phần ót trống trơn không chút gì che đậy, và khi những người khác trông thấy dấu răng máu me đầm đìa kia, hệt như Neymar vừa mới thực hiện xong nghi thức đánh dấu của mình, trắng trợn công khai chủ quyền và sự chiếm hữu trên thân thể Lionel.

[TRANS] [NeySi/LeoNey] | Tổng Hợp Shortfic/OneshotWo Geschichten leben. Entdecke jetzt