Chap 4 Đó là vẫn còn nhẹ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu rút khỏi tay Thế Huân,cụp lại thành một cái loa nhỏ:

-Hưng Ngơ Ca Ca!!!!!


Thế Huân nhíu mày, Hưng là tên con trai mà,lại còn gọi thân mật như vậy chứ,anh thấy từ xa một người con trai tóc nâu đỏ quay lại, rồi người đó hướng về phía Lộc Hàm:

-Nai con LuLu hả??


Lộc Hàm cười tít mắt

-Hahaha chuẩn anh rồi!!!_Cậu vứt nai bông cho Thế Huân rồi chạy đến chỗ người con trai tóc nâu đỏ.

(Aigoo anh Huân bị bơ kìa :3)

Trong lòng Thế Huân bây giờ chỉ có 4 chữ thôi "Phừng Phừng Lửa Giận". Anh bước đến chỗ hai người đang ôm nhau thắm thiết kia,tách Lộc Hàm ra rồi trừng mắt cảnh cáo tóc nâu đỏ. Cậu trai này sao ngơ quá vậy? Anh trừng mắt như vậy mà không hiểu ý là sao??? (con người nào vừa gọi Hưng Ngơ ấy nhỉ? - -) 

-E hàm, anh là ai vậy?_Thế Huân nhíu mày nhìn tóc nâu đỏ

-Tôi tên Trương Nghệ Hưng, làm việc tại..._Nghệ Hưng nói tới đây thì khẽ ho nhẹ_ Xin lỗi anh, tôi không thể cho anh biết nơi tôi đang làm việc. 

-Ngô Thế Huân,anh đang làm gì với Lộc Hàm vậy?

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm rồi "Ồ" một tiếng:

-Anh đừng hiểu lầm, tui có người yêu rồi nha!!! Tui là anh em kết nghĩa với Lộc Hàm thôi.Cho tôi mượn Lộc Hàm một chút nha!

Chưa kịp để Thế Huân đồng ý, Nghệ Hưng đã kéo Lộc Hàm đi mất hút. Dừng lại ở một quán ăn, Nghệ Hưng thở hổn hển:

-Hôn phu của em đó hả??

-Đúng đó!_Lộc Hàm hồn nhiên trả lời

-Em sang đây từ khi nào vậy?_Anh trợn tròn mắt

-Là anh ta bắt cóc em, mà anh không phải đang quản công ty cho em sao? Sao lại sang đây?

-Em không liên lạc được với mấy người bên đó nhỉ? Tên trưởng phòng Lâm Ngạn đó! Hắn ta có ý định chiếm Lộc Thị đấy.

-Cái gì???_Lộc Hàm hoảng hốt

-Hội Bạch Hiền điều hắn đi công tác ở bên Trung Quốc này này,anh phải theo giõi hắn. Nhỡ hắn giao lưu với bên đối thủ thì....

-Ra là chơi kiểu đánh lén_Lộc Hàm nhếch miệng_ Nếu anh ta manh động, bắt về cho Chung Nhân xử lý. 

-Đã rõ. Mà em có muốn ăn gì không?

-A muốn muốn! (= =')

 Cả Lộc Hàm với Nghệ Hưng đều không biết,đám người Thế Huân cử đi theo giỏi Lộc Hàm đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Đủ để biết Nghệ Hưng làm việc tại Lộc Thị. Tất nhiên, những tin tức này sẽ lọt vào tai Thế Huân mà thôi.

Hai người bọn họ ăn uống đủ kiểu thì một bóng đen đứng trước mặt Lộc Hàm,ngước mặt lên nhìn. Là Trình Hiểu Vi! Cô ta đến đây làm gì chứ?

-Cậu là Lộc Hàm?_ giọng nói cô ta có tý khinh nhường

-Phải

-Cậu nghĩ ở cùng nhà với Thế Huân thì sẽ có được trái tim của Thế Huân sao?

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ