Chap 33. Mối quan hệ quanh co và tội lỗi

2.1K 195 78
                                    

Cũng đã khá lâu rồi Jang Yeonsoo không nhìn thấy Kim Amie được Jeon Jungkook đưa đến Cục cảnh sát. Có lẽ vì vậy mà Kim Amie trông có vẻ nhất thời không nhớ ra cô là ai.

"À... Chị tên Jang Yeonsoo, có lần Đội trưởng Jeon đưa em tới Cục, chúng ta đã gặp nhau, em còn nhớ không?"

Trong đầu Kim Amie dần có ấn tượng, rằng mình đã từng gặp người phụ nữ này rồi, cũng có nghe kể qua. Trong trí nhớ của cô, có lẽ đây là người xuýt lãnh vụ án của Seo Nasoo qua lời kể của Jeon Jungkook. Vì là đồng nghiệp của anh, Kim Amie lịch sự chào hỏi: "Chào chị, trùng hợp quá, chị cũng mua đồ ở đây sao?"

Jang Yeonsoo thấy đối phương nhận ra mình thì rất vui, mỉm cười trả lời: "Chị sống ở gần đây, thường ngày vẫn hay đến. Đây... là xe của Đội trưởng Jeon nhỉ? Cậu ấy cũng đang ở đây với em sao? Trong xe?"

"À, không có đâu, anh ấy ra ngoài có việc rồi ạ."

"Ra ngoài có việc? Để em ở đây một mình? Jeon Jungkook chắc là không thường đến nên không rành khu này rồi, vì ở đây không được an ninh lắm, dưới hầm không có camera, tháng trước có xảy ra một vụ cướp xe, em vẫn nên đợi ở tầng trên hoặc nơi đông người thì hơn."

Kim Amie cũng không cảm thấy đáng sợ cho lắm, thế nhưng đây là ý tốt của người ta, cô vẫn lịch sự gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."

"Thế chị đi trước đây. Hôm nào gặp lại hãy cùng nhau đi ăn nhé."

"Vâng, tạm biệt."

Jang Yeonsoo vẫy tay với cô, sau đó đi đến ô có chiếc xe màu trắng đang đỗ. Được vài bước chân, Kim Amie bỗng nhìn thấy cô ấy ngừng lại, sau đó đứng bất động một chỗ thật lâu. Tựa như có điều gì đó khiến cho Jang Yeonsoo loay hoay và suy nghĩ, quả thật cuối cùng, cô quay người, bước ngược trở lại chỗ của Kim Amie đang đứng.

"Năm nay... năm nay Amie bao nhiêu tuổi?"

Kim Amie hoàn toàn bất ngờ khi cô ấy quay lại chỉ để hỏi một câu như thể đang xã giao như vậy, thế nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Em hai mươi bảy tuổi. Có việc gì sao ạ?"

Jang Yeonsoo ngẩn ra một lúc, sau đó hạ tầm mắt mỉm cười nhẹ, không khó để có thể nhìn ra nét buồn bã đang cố được che giấu đi trên gương mặt ấy của cô. Sau đó, Jang Yeonsoo ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào Kim Amie: "Chị có một cô em gái xinh xắn, đáng yêu và lễ phép giống như em vậy, tên Jang Suyeon, năm nay cũng hai mươi bảy tuổi."

"Vậy ạ? Thế thì thật trùng hợp, cô ấy cũng ở Seoul sao?"

Kim Amie nhìn ra người trước mặt này tựa như còn có chuyện muốn nói. Quả thật không lâu sau đó, Jang Yeonsoo đã tiếp lời: "Ừ, con bé... sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải ở bệnh viện điều trị, nhiều năm rồi vẫn không dứt điểm được. Chỉ là con bé lễ phép và ngoan ngoãn giống như em vậy, nên khi nhìn em bây giờ, chị thật sự cảm thấy rất nhớ nó của ngày trước."

Kim Amie nhìn Jang Yeonsoo ngậm ngùi, trong lòng cô ít nhiều gì cũng dâng lên cảm giác tội nghiệp. Nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ chật vật hồi lâu mới bèn nói: "Tình trạng của em gái chị như thế nào, có thể thử nói cho em biết không? Em là bác sĩ, năng lực cũng không đến nỗi tệ, cũng có một vài người bạn là bác sĩ giỏi, biết đâu em có thể giúp được gì đó?"

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ