Chap 1. Người đàn ông của chính nghĩa

9.9K 550 99
                                    

"Thấy chưa, nắng rồi đấy."

Cậu thanh niên bắt chéo chân ở hàng ghế đầu tiên trên chiếc xe buýt thong thả nói, trên tay cầm một quyển sách dày cọm bê bết bùn đất đỏ, nhiều miếng giấy ghi chú đầy màu sắc phía bên trong nhô lên cũng đang lấm lem y như bộ quần áo cậu ta đang mặc. Ngửa cổ nhìn qua người ngồi ở đầu hàng bên kia có vẻ sạch sẽ hơn đôi chút, trên người chính là kiểu đồng phục thông thường dành cho sinh viên học thể chất. Cả người đều đã khô, riêng mái tóc dài màu nâu thì vẫn hơi ướt.

"Giờ này mới nắng thì còn nghĩa lý gì nữa."

Kim Amie trong trạng thái cực kỳ khó ở, đang lau tóc tạm bằng vài mấy miếng khăn giấy khô cứng mang từ bệnh viện Seong-in về. Làm tình nguyện viên đúng là không dễ dàng gì, ở những nơi thiếu thốn cơ sở vật chất như vậy lại càng là khó khăn nhất. Đường về đã ở ngay trước mắt, trời lại đổ cho lên đầu một cơn mưa. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô biết cảm giác thế nào là té lăn từ trên núi xuống mà không thể nắm giữ được bất kỳ nhánh cây ngọn cỏ nào. Cùng với Park Jimin thảm thiết la lối đến đau cả cổ, sau đó trực tiếp trải nghiệm việc được lăn cù cù mấy chục vòng.

Tay chân trầy xước, quần áo bẩn thỉu. Kim Amie thề, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện đi làm tình nguyện trên đỉnh núi hoang vu ấy nữa.

Park Jimin phủi đi lớp đất đỏ bám thành một mảng sớm đã muốn khô queo trên ống quần mình, cái thở dài lúc này chứa đầy sự bực nhọc bất mãn: "Cậu còn ghé sang chỗ của Park Jihyun mượn tạm quần áo được, tớ thì chịu rồi. Thật sự là tớ cực kỳ căm ghét việc phải mặc quần áo ướt như thế này."

"Nó là em họ cậu mà, ai bảo cậu không có em trai."

Kim Amie nhìn lại bộ đồng phục thể thao màu đỏ đô trên người mình, đơn giản như vậy mà lại giúp cho cô trông cũng trẻ ra thêm mấy tuổi. Tuy có chút không phù hợp nhưng cũng không tới nỗi tệ, ít ra cũng không tệ bằng bộ dạng áo quần luộm thuộm của Park Jimin.

Xe buýt vắng lặng chạy trên mặt đường, hồi lâu sau đó thì đỗ trước một trạm. Gió của Seoul còn chưa cảm nhận được, hai ba tốp đàn ông cao to lực lưỡng đã kéo nhau lên xe, theo đó là một đống mùi nước hoa, mỗi người mỗi kiểu khác biệt mà pha trộn vào nhau. Kim Amie cúi mặt cảm nhận cái sự nhức đầu này, Park Jimin cũng khịt mũi, xem đi xem lại quyển tài liệu chưa có thời gian đọc hết của mình. Qua thêm một vài phút, bác tài xế rục rịch chỉnh lại ghế lái, cửa xe cũng sắp đóng thì bất chợt có một người nặng nề bước lên xe.

Kim Amie ngước mắt, người phụ nữ với chiếc bụng to đùng khó khăn trả tiền. Không một động tác thừa, cô liền cầm túi đứng dậy với ý định bỏ sang hàng ghế phía sau. Nhưng ngay sau lưng là một hai gã đàn ông đang xem điện thoại, cô bèn tiến đến ghế trống phía sau lưng bọn họ rồi ngồi xuống, nâng tầm mắt liền nhìn thấy người phụ nữ kia tươi tắn gật đầu cảm ơn.

Cô cong môi cười đáp lại, nhìn người nọ ngồi xuống, Park Jimin vội vội vàng vàng ra dáng của một vị bác sĩ, buông tài liệu xuống và giúp cô ấy. Kim Amie đặt túi xuống ghế trống bên cạnh, mái tóc nâu đen còn hơi ướt được vén qua tai, cô nhìn quanh một lượt. Hai người ở hàng ghế trước mắt cô vẫn đang bấm điện thoại, hai người ngồi ở hàng ghế ngay bên cạnh cũng là đàn ông, phía sau lưng có một tốp người, vẫn toàn là đàn ông. Trên quãng đường xa như vậy lại chỉ gặp một người phụ nữ duy nhất, xe buýt hôm nay đúng thật là kỳ lạ. Biết bản thân như thế này thì cũng hơi vô lý, nhưng Kim Amie chính là đang có linh cảm bất an.

Breaking into your heart like thatOù les histoires vivent. Découvrez maintenant