Chap 22. Thanh mai trúc mã

2.6K 287 93
                                    

Cuối giờ, Kim Amie mới nhớ đến tin nhắn chưa trả lời từ Jeon Jungkook. Thế nhưng còn chưa xem lại, một tin nhắn khác đã đẩy lên, chiếm hết sự tập trung của cô lúc này.

Kim Amie đọc tin nhắn từ người nào đó, miệng thầm lẩm bẩm tính toán thời gian, sau đó hơi giật mình vì nhận ra mới đó đã lâu như vậy rồi. Cô bèn nhập lại một tin nhắn, chỉ gửi duy nhất một chữ: Được.

Một ngày nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm, điều này khiến cho Kim Amie không vui vẻ là mấy. Nhưng nếu như hôm nay không gặp mặt, chuyện này đến tai ba cô thì lại phải chịu đau đầu. Cuộc hẹn đã được sắp xếp từ sáu tháng trước, tức là lúc cô vừa mới chia tay Kim Jae Sung chưa được bao lâu mà người ta vẫn nhẫn nhịn chờ đợi cô đến giờ phút này cũng xem như hay.

Kim Amie còn cho rằng tên đó đã sớm cho cô vào danh sách đen từ lâu.

Người đàn ông họ Kang đó hẹn cô ở một nhà hàng ở Gangnam. Kim Amie đến với một tâm thế chỉ để hoàn thành deadline quá hạn, hoàn toàn không đặt một chút kỳ vọng gì vào lần gặp mặt này. Chỉ là lúc chạm mặt nhau ở bàn được đặt trước, Kim Amie mới phát hiện đây là người quen.

Năm học Đại học, cô từng làm nhân chứng trong một vụ bạo lực học đường ở trường, chính tên cảnh sát này là người đứng ra điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu không giống với những gì cô nhìn thấy cho lắm. Nói chung đến cuối cùng, họ đều là người quen, cũng chẳng thực sự cần đến một nhân chứng như cô. Trắng đen đảo ngược, người nhà nạn nhân kiên trì kiện cáo đến mấy lần mới lòi ra chân tướng.

Dù sao cũng đã là chuyện rất lâu, cô cũng chỉ nhớ được mặt, còn chẳng biết đến tên.

Kim Amie nhìn điệu cười càn rỡ ngang ngược, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao cùng một nét đào hoa, khi xuất hiện ở một người khác mà không phải là Jeon Jungkook, cô cảm thấy không dễ chịu lắm.

"Chào Kim Amie, tôi tên Kang Joohyun, rất vui khi được gặp em."

Cô ngồi xuống ghế, trả lời: "Chào anh Kang Joohyun, tôi thì thấy cũng bình thường."

"...."

Kang Joohyun ngẩn ra mất mấy giây rồi mỉm cười đậm ý, cô nàng này có vẻ vẫn còn nhớ anh là ai.

"Gọi món nhé? Em ăn sáng chưa? Sáu tháng mới được gặp cơ, phải tranh thủ mời em một bữa mới được."

Kim Amie cười một tiếng, như thể không nhận ra lời trêu chọc bên trong câu anh ta vừa nói, nhận lấy thực đơn. Vì đây là một nhà hàng Việt Nam, Kim Amie cũng chọn một món Phở y hệt Kang Joohyun.

Ngồi im lặng được một chút, người trước mặt lại mở lời hỏi thăm: "Đã tốt nghiệp rồi à?"

Cô gật đầu, tựa như xác nhận rằng cô vẫn còn nhớ mặt anh ta: "Đúng, đã mấy năm rồi."

"Mọi thứ tốt chứ? Nghe nói em đang làm ở Josan?"

"Đúng vậy, mọi thứ vẫn tốt. Còn anh?"

"Vẫn vậy thôi. Bệnh viện của em đang làm rất tốt, đãi ngộ được lắm đấy, trong số các bệnh viện công lập lớn nhất ở Seoul thì cũng chẳng thua ai."

Breaking into your heart like thatDonde viven las historias. Descúbrelo ahora