Chap 16. First kiss (1)

3.7K 340 232
                                    

Đã là ngày thứ ba Kim Amie và Jeon Jungkook không gặp nhau, kể từ lúc Seo Soohee và Kim Hyunjae nhận tội và bị bắt. Nói trắng ra, ngay khi vụ việc vừa được giải quyết xong xui, cô bèn nhanh như một cơn gió lủi ra khỏi tầm mắt của Jeon Jungkook.

Cũng vì cái nụ hôn anh ta nằng nặc đòi cho bằng được kia.

Ngày hôm ấy, sau khi tạm giam Seo Nasoo và Kim Hyunjae, điều thứ nhất anh ta làm chính là đưa cô đi bệnh viện xem vết thương đổ máu trên trán do bị cái ghế bổ vào đầu, điều thứ hai anh ta làm ngay sau khi xác định cô không sao chính là đòi nợ. Cô biết Jeon Jungkook có trí nhớ tốt, nhưng vẫn có hơi bất ngờ khi biết được cái điều đó lúc nào cũng nằm trực chờ sẵn ở trong đầu của anh ta.

Ngày thứ nhất sau khi qua chuyện, Kim Amie ở bệnh viện nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, nói rằng muốn cùng cô đi ăn cơm. Cô tìm lý do từ chối, đương nhiên là không qua được mắt của anh ta.

[Gọi thì em không nghe máy, đến tìm em thì em trốn không gặp. Tôi đâu có ăn thịt em đâu? Tôi muốn đi ăn cơm với em thôi mà.]

Giằng co qua tin nhắn một lúc, đến cuối cùng, Jeon Jungkook cũng phải giơ tay đầu hàng. Kim Amie còn nhớ anh ta vào lúc mười giờ đêm đã tuyên bố rằng:

[Được rồi. Lời này bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói thôi.]

[Amie, tôi thích em.]

[Từ bây giờ, bất kể em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ theo đuổi em.]

[Tôi quyết định mỗi ngày sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.]

[Nếu tôi kiên trì bày tỏ như thế, em cũng sẽ rung động với tôi chứ?]

Jeon Jungkook không bao giờ biết, vào giây phút nhìn thấy những dòng này, Kim Amie thậm chí còn biết rõ mồn một việc bản thân mình đang rung động.

Cô nằm ở trên giường, bàn tay với những ngón tay run nhẹ khẽ đặt lên ngực trái. Nó chưa từng loạn nhịp như thế này vì bất cứ ai, bao gồm cả Kim Jae Sung. Kim Amie không nhìn rõ được thế nào là quan niệm "thích" của Jeon Jungkook, cũng không biết bản thân mình so với những người phụ nữ ở xung quanh anh có gì khác nhau hay không. Trước giờ cô chưa từng đánh cược vào tình yêu, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là kiểu người có thể vì tình yêu mà chấp nhận rủi ro như thế. Nhưng lần này, câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Kim Amie chính là: Liệu có thể thử không?

Dù sao, lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày vẫn là lời tỏ tình bền vững nhất. Nếu anh ta vì cô mà muốn làm, vậy cũng không tệ lắm.

Kết quả là, vào ngày thứ hai, tức là mới ngày hôm qua.

Mười một giờ trưa.

[Hihi, xin lỗi em, được nghỉ nên tôi ngủ quên mất.]

Kim Amie vứt điện thoại qua một bên, không thèm trả lời mà đi chuẩn bị cho ca mổ. Bẵng được một lúc, sau khi cô rời khỏi phòng phẫu thuật, rảnh rỗi mới cầm đến điện thoại, phát hiện anh ta đang nhiệt tình spam tin nhắn.

[Giận à?]

[Đừng giận mà.]

[Trời ơi đừng giận mà.]

Breaking into your heart like thatWhere stories live. Discover now