Chap 6. Người không dễ bị lay động

2.7K 350 132
                                    

"Cậu không phải luôn muốn cao hơn một chút sao? Bây giờ xem như cũng đã được như ý nguyện rồi."

"Ngậm cái miệng lại."

Cặp đôi ở phía xa xa dường như không biết điểm dừng, giữ một rừng người náo nhiệt qua lại vẫn tự nhiên thân mật động chạm, Kim Amie lúc này thậm chí còn cảm thấy ghê tởm hơn là tức giận. Gì mà cao hơn? Cô và anh ta còn chưa xác lập một mối quan hệ chính thức, cái gì gọi là sừng?

Ahn Yoojin vừa ngoe nguẩy trở ra từ nhà vệ sinh, thong thả đặt điện thoại xuống bàn, ăn một miếng trái cây, ngơ ngác nhìn hai người trước mắt hiểu hiện ra một thái độ mà cô không hiểu: "Chuyện gì? Jimin, có chuyện gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Ahn Yoojin chỉ có một tiếng thở dài nặng nề của người ngồi bên cạnh. Park Jimin cũng không trả lời, một bên quan sát, một bên căng thẳng ngồi gặm gặm trái táo trên tay. Chỉ thấy Kim Amie lấy điện thoại ra rồi lại suy nghĩ cái gì đó mất mấy giây, cuối cùng vứt điện thoại ngược vào trong túi. Cô cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống sạch, cái ly đặt lên bàn kêu "choang" một tiếng, lầm lì cầm lấy túi xách, không nói không rằng bực bội rời khỏi đây. Park Jimin cũng không ngăn cản, liền ra dấu hiệu với Ahn Yoojin đang hoảng sợ, sau đó đều lần lượt sải chân đuổi theo. Trên bàn vẫn còn thừa rất nhiều thức ăn, phía xa xa, cánh tay kia lúc này cũng rời khỏi đùi người phụ nữ.

Lee Jose phồng má dựa vào lồng ngực Jeon Jungkook, nũng nịu nói: "Nhưng gần đây anh lại chẳng thường đến thăm em gì cả, mỗi lần tới cũng chẳng ở lại đây với em. Lẽ nào anh không muốn thương người ta nữa sao?"

"Ngoan nào, không được dỗi." Jeon Jungkook chạm nhẹ chóp mũi của mình lên mái tóc Lee Jose, âu yếm nói "Tôi rất bận, mấy hôm nay có nhiều ca trực đều cần đến tôi, chẳng phải em cũng biết rằng tôi bận đến mức nào sao. Cả hai hôm nay đều đến thăm em rồi còn gì? Phải hài lòng mới đúng chứ?"

Lee Jose ôm chặt Jeon Jungkook, cô biết anh không thích phụ nữ quá nhõng nhẽo, nên không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Kẻ trắng tay bần cùng nằm dưới đáy xã hội giống như cô, sống cùng với ngành nghề này vẫn có thể lọt được vào mắt xanh của Jeon Jungkook. Anh chủ động chu cấp, trao cho cô những thứ mà cô chưa bao giờ được chạm tay tới, nên Lee Jose đương nhiên chỉ có thể dựa dẫm anh. Dẫu biết anh chưa chắc là vì công việc nên mới không đến thăm cô thường xuyên, nhưng cô vẫn vờ như không mảy may nghi ngờ.

Jeon Jungkook có vẻ hài lòng với một Lee Jose biết nghe lời của lúc này, lại nói: "Đợi tôi thêm một lúc nữa thôi, mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ có suy tính cho em. Em sẽ có được những thứ em muốn, chỉ cần em biết ngoan ngoãn, hiểu chuyện và cho tôi thời gian. Dù sao lão già Choi đấy cũng không phải người dễ thương lượng, ông ta chẳng chịu buông bất kỳ một người nào."

"Được. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng có thể đợi."

"Ngoan lắm."

Lee Jose và anh gặp nhau ở quán bar, cô say mê anh từ đó. Jeon Jungkook cũng không từ chối sự tiếp cận cô, mỗi lần cùng Kim Taehyung đến đây đều chấp nhận chuyện cô đến và ngồi ở bên cạnh. Căn bản do cô chính là hoa khôi xinh đẹp nhất ở Hamsang Bar này, và cô rất biết nghe lời đàn ông.

Breaking into your heart like thatWhere stories live. Discover now