Chap 25. Quá khứ em chưa biết

3.5K 296 52
                                    

Choi Youngjoon là một gã bản tính dị hợm đã hơn năm mươi tuổi, có vẻ ngoài là một tên phong lưu đào hoa. Tuy nhiên, đó chỉ là trước đây, lúc vẫn còn phủ lên người vẻ hào nhoáng của Hamsang Bar. Hiện tại, ngoại hình đã hoàn toàn bị lồng sắt bào mòn, hắn đã quay trở lại đúng với cái tính cách nguyên thuỷ dị hợm của mình. Gò má cao, da thịt hóp lại, mặt mũi xương xẩu. Tóc tai thì rũ rượi dài ngoằng, trộn lẫn mồ hôi và máu.

Min Yoongi đã khiến cho ngoại hình của Choi Youngjoon giống với con người thật của hắn hơn. Đôi mắt hắn rất to, lúc này lại càng lồi lên, trông có hơi kinh dị.

Có lẽ đây là lý do Jeon Jungkook không muốn cô đi cùng.

Hắn một mình ngồi trên ghế trong căn phòng kín, xung quanh không có đèn. Bị đánh một trận dường như khiến cho hắn phẫn nộ cùng cực, nhưng với đôi tay bị còng kia, ngoài tự ôm lấy sự tức tưởi ấy cho riêng mình, hắn cũng không làm gì khác được.

Cửa mở, vừa nhìn thấy người quen đến, Choi Youngjoon đã nhếch mép nhẹ, chẳng buồn ngó đến.

"Ông chủ của Hamsang cũng chỉ có thế thôi à?"

Jeon Jungkook vừa nói vừa lững thững đi vào cùng Kim Seokjin, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ tay không ngồi xuống ghế. Rất nhanh, Kim Seokjin cũng ngồi xuống ở bên cạnh, Choi Youngjoon dường như đã quá quen với việc đối diện với những gương mặt này, đã không còn bị khí thế của ai lấn át.

Bởi dù sao hắn cũng đã chẳng còn đường thoát nữa.

Kim Seokjin hiếm khi trực tiếp đến gặp hắn, và hắn vẫn biết rõ được, đâu mới là thành viên trong đội điều tra. Ngày hôm nay thậm chí còn không có máy quay, người đặc biệt này đến, hẳn là không phải đến để thẩm vấn hắn. Là đến vì chuyện rắc rối mới xảy ra có liên quan đến hắn và Min Yoongi.

Kim Seokjin trầm ổn mở lời: "Choi Youngjoon, Miller không cứu ông đã đành, bây giờ cả Cục cảnh sát, bất kỳ người nào biết đến ông cũng muốn ông sớm chết. Kiếp này của ông, trung thành của ông, mấy chục năm theo Miller đã có kết quả rồi đấy."

Choi Youngjoon tâm trạng hơi phức tạp nhưng chưa đến mức mất kiểm soát, nhìn hai người trước mặt, hắn cay nghiến nói: "Bọn mày có thể hối hận vì đã trở thành cái loại cảnh sát nào đấy, còn tao, không bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm."

Jeon Jungkook bật cười, chuyển chủ đề: "Quý ngài Choi đây cứ muốn nhắc đến Shin Young Shin để công kích Min Yoongi. Nhưng ông không biết Shin Young Shin lúc nào cũng nằm trong đầu anh ấy, ông không nhắc, anh ấy vẫn không quên. Ông nhắc, người bị đánh sẽ là ông." Ở đây không có máy quay, Jeon Jungkook cũng thư thả hơn "Ông chẳng qua cũng là cái thứ bị ruồng bỏ, bị lót xác, bị đem ra trút giận. Anh ấy có đánh ông chết cũng không ai quan tâm, đến lúc đấy, người đau đớn nhất lại chỉ có mỗi cô con gái nhỏ khổ sở của ông thôi."

Đôi mắt của Choi Youngjoon lập tức có phản ứng mãnh liệt. Đập cả đôi tay đang bị còng lên bàn, hắn không kiềm hãm được sự phẫn nộ bức bối trong lòng mình, gào thét: "Không được nhắc tới con gái của tao!"

"Quý ngài Choi nổi giận đấy à? Nhưng làm gì có luật nào quy định không được nhắc đến con gái của ngài ấy đâu."

Choi Youngjoon răng run cầm cập, căm phẫn tột cùng nhìn Jeon Jungkook vẫn đang thư thái nói chuyện.

Breaking into your heart like thatWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu