Chap 31. Thủy chung

2.3K 210 80
                                    

Jeon Jungkook vừa về tới Seoul đã nhận được cuộc gọi đầu tiên. Không phải từ Kim Amie, mà là từ Choi Soobin.

Sở cảnh sát khu này hôm nay có vẻ đông người, Jeon Jungkook gấp gáp đi vào trong, chỉ kịp gật đầu qua loa với những lời chào hỏi xung quanh. Vừa bước vào văn phòng, anh đã trông thấy Kim Amie đang cúi đầu ngủ gục, thoạt nhìn cũng là người lành lặn nhất trong bảy người đang ngồi ở dãy ghế.

Park Jimin và Choi Ji Ah với mái tóc uốn xoăn đều đã xù lên như ổ quạ lúc này, bộ dạng thảm lại như hai con cún bị rơi xuống mương. Ahn Yoojin trông ổn hơn một chút, nhưng từ đầu tới chân đều là một màu cà phê, cứ như bị người ta đổ thẳng từ trên đầu xuống.

"A, Đội trưởng Jeon." Choi Soobin đứng bật dậy khỏi ghế, mừng rỡ nói "Anh đến rồi."

Jeon Jungkook gật đầu: "Thế nào rồi? Phải tạm giam họ sao?"

"Không, không đâu anh, tranh chấp chút thôi, không nghiêm trọng tới vậy. Họ nghe bị tạm giam hai ngày thì sợ, đồng ý hòa giải cả rồi. Giờ chỉ còn đợi người nhà đến bảo lãnh là về thôi. Anh đưa chị dâu đi được rồi đấy, mà anh quen tất cả luôn sao?"

"Không, anh quen vài người trong số đó thôi, cảm ơn em nhé."

Kim Amie đang ngủ gật thì bị Ahn Yoojin ngồi cạnh đẩy nhẹ vào khuỷu tay một cái, thì thầm vào tai: "Thức đi, anh yêu đến đón rồi kìa."

Kim Amie ngay lập tức mở mắt, tầm nhìn còn chưa rõ ràng đã trông thấy dáng dấp cao to mặc chiếc áo khoác da quen thuộc. Đến mặt còn chưa nhìn, cô đã vội đứng dậy, chạy tới dang tay ôm chầm lấy đối phương.

Jeon Jungkook hơi bất ngờ với hành động này, vội vã đỡ lấy cô, rõ ràng là định nghiêm túc hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng cũng không nói được gì ngoài mấy lời dỗ dành: "Thôi nào, được rồi, anh thương, anh thương..."

Cô ôm anh rất chặt, hít lấy mùi hương dễ chịu nơi lồng ngực anh. Jeon Jungkook xoa xoa tóc Kim Amie mãi cũng không thấy cô ấy quay mặt lại, cuối cùng mới phát hiện hóa ra cô đang khóc. Điều này thực sự khiến cho anh cảm thấy giật mình, bởi anh chưa từng nghĩ Kim Amie sẽ vì đánh nhau với người khác mà khóc, cô ấy không giống kiểu người yếu đuối và dễ suy sụp như thế. Jeon Jungkook thảng thốt vén tóc cô lên, phát hiện gần bên tai có một vết thương bầm tím, trên trán cũng có, Kim Amie không hề lành lặn như anh tưởng. Thái độ của Jeon Jungkook hoàn toàn thay đổi khi nhìn vào ánh mắt long lanh của Kim Amie, vội nhìn vào đội hình sáu người đang vật vã kia. Bỏ qua ba gương mặt quen thuộc là Park Jimin, Ahn Yoojin và Choi Ji Ah, Jeon Jungkook còn thấy một người quen khác.

Kim Jae Sung vẫn luôn nhìn Jeon Jungkook, hay nói đúng hơn, hắn đang nhìn người được anh ôm vào lòng.

Jeon Jungkook thở một hơi nặng nề, bất chợt cảm thấy muốn nổi điên.

Anh gỡ tay Kim Amie ra, trực tiếp xắn tay áo lên, khí thế đi về hướng Kim Jae Sung.

"Mày! Con mẹ nó! Mày đánh cô ấy phải không?!!"

Kim Jae Sung chưa kịp ú ớ chữ nào đã bị Jeon Jungkook túm chặt lấy cổ áo, ngay lúc nắm đấm to đùng kia nhắm xuống má hắn mà rơi xuống, Choi Soobin đã kịp thời xông đến can ngăn lại. Nhiều cảnh sát cũng lao tới giữ lấy hai tay Jeon Jungkook, câu trước câu sau đều là cố xoa dịu anh. Nhưng Jeon Jungkook lại như người hoàn toàn mất kiểm soát, anh không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy gã đàn ông đó ở cùng một chỗ với Kim Amie. Nhìn gương mặt đầy rẫy vết tích của hắn, anh tin chắc rằng người đánh nhau với Kim Amie chính là Kim Jae Sung. Anh có thể không để tâm đến những chuyện điên rồ hắn đã từng làm, có thể không thèm chú ý đến lương tâm thối nát và con người khốn nạn của hắn. Nhưng nếu chính tay hắn đã đánh Kim Amie, vậy thì kết quả của hắn chỉ có một.

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ