Cái Chết Phái Viên

1 0 0
                                    

11 giờ trưa, ngày 11 tháng 9 năm 878 AVE.

Tôi luôn là một người thông minh, điềm tĩnh và tự chủ. Tôi sẽ không để cảm xúc cản trở công việc của mình, không biết từ lúc nào nó đã khiến tôi luôn giải quyết được những vấn đề phức tạp nhất mà không phải đổ một giọt mồ hôi.

Nhưng ngay cả tôi cũng không thể không cảm thấy khó chịu khi bị tiếng gõ cửa phòng khách sạn chen ngang vào giấc ngủ.

Đã qua vài tiếng từ lúc tôi dùng bữa tối với tên tổng thống bù nhìn của lũ Cộng hòa. Khi tôi mở mắt, tôi được chào đón bởi một khung cảnh hỗn loạn. Những cô gái Zalia ở cùng tôi đêm qua nằm dài từ trên giường xuống sàn, người vấy đầy rượu. Chai lọ vương vãi khắp nơi, không khí nồng nặc mùi ngũ cốc lên men. Đó là sự hỗn loạn, thuần khiết và cổ điển.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, cố gắng trấn tĩnh mình. Đây không phải là cách tôi muốn bắt đầu một ngày của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung lại. Tôi vẫn chưa quen với vai trò Tuyển Đế Hầu của Vala và tôi biết có rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước.

Tôi mặc áo ngủ và bước ra khỏi phòng, tránh vấp ngã vào những cô gái đang ngủ ở hành lang.

Khi tôi mở cửa dẫn ra hành lang khách sạn, một gã thanh tra cảnh sát Zalia tầm tuổi ngũ tuần đang đứng ở hành lang, mặt thì trông có vẻ rõ bối rối và khó chịu.

"Ngài Carakin, tôi xin lỗi đã làm phiền ngài vào giờ này, nhưng đã có một sự cố xảy ra," gã thanh tra nói, giọng hơi run bằng tiếng Vala.

"Một sự cố? Sự cố gì vậy?" Tôi hỏi, giọng lạnh lùng và chừng mực.

Thanh tra hít một hơi thật sâu. "Một trong những thành viên trong phái đoàn của ngài đã bị chết," gã nói, giọng gần như thì thầm. "Chúng tôi tin rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi, nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra."

Tôi nhướn mày. Trong tâm trí có chút không kìm nén được sự tức giận và suýt chút nữa đã có lúc tôi tưởng rằng mình đã chửi ra một tràng tiếng mẹ đẻ vào mặt thằng thanh tra Zalia. Nhưng sau một thoáng định thần lại những đường gân trên cơ miệng. Tôi lại hỏi tiếp.

"Trông nạn nhân như thế nào?"

"Đó là một tràng thanh niên trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi. Nạn nhân mặc trang phục và đeo huy hiệu phái đoàn của Đế chế Nhân dân Vala. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết."

Trời ạ.

... 

Tôi chỉ biết cười trừ trong đầu. Ngày hôm nay cứ như bốc phải lá Joker. Sự thất vọng và khinh bỉ của tôi dành cho lũ cấp dưới giờ còn tăng nhanh hơn cả gió giật ở Vala vào tháng sáu.

"Xin ngài hãy bình tĩnh và tin tưởng hệ thống tư pháp của chúng tôi, khách sạn của Đại sứ quán Zalia hiện đang là một trong những nơi an toàn nhất để..."

"Không cần thiết, đưa ta đến hiện trường vụ án."

Tôi không thể không thấy nực cười khi thằng thanh tra cố gắng trấn tĩnh tôi. Tôi không thể bỏ qua cái suy nghĩ thằng cha này đang coi thường tôi đến mức nào. Hắn nghĩ tôi sẽ hoảng sợ và bám lấy chân hắn run cầm cập như mấy thằng Vala khác sao.

Người Đàm PhánWhere stories live. Discover now