Chương 47: Trong lòng biết rõ

4.9K 423 33
                                    

Làm sao vậy?

Khương Tầm Mặc cũng không biết bản thân bị làm sao.

Chuông vào lớp vang lên, Khương Tầm Mặc quay đầu đi trước, hắn quay đầu, nhưng trên cửa sổ lại có gương mặt của hắn, cảm xúc dưới đáy lòng cuồn cuộn sóng gầm.

Khương Tầm Mặc đã lâu rồi không nằm bò lên bàn ngủ trong giờ học, hôm nay lại hiếm thấy mà bò lên bàn.

Giáo viên giảng dạy nhìn thấy, cũng kinh ngạc hỏi một câu: "Khương Tầm Mặc hôm nay lại ngủ à?"

Diệp Triều Nhiên nhìn Khương Tầm Mặc, mím môi dưới, thay cậu ấy trả lời: "Cậu ấy hôm nay có chút không thoải mái."

Giáo viên chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Thành thích thi vừa ra, không chỉ học sinh bị thành tích của Khương Tầm Mặc làm cho kinh ngạc, đến các thầy cô giáo đứng dạy lớp cũng rất chấn kinh.

Vẫn may có cô Vương đứng ra giải thích, bọn họ mới biết trước khi Khương Tầm Mặc chuyển trường đến, Khương Tâm Mặc là đứng nhất toàn khối của trường học thực nghiệm thành phố A. Còn về trước đó sao cậu ta ngày ngày chỉ ngủ không học tập, cô Vương cũng không rõ nguyên nhân, cô cũng tìm Khương Tầm Mặc nói chuyện mấy lần, cũng chẳng đi đến đâu.

May mắn bây giờ lần này Khương Tầm Mặc cuối cũng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần cậu ta đồng ý học tập, thỉnh thoảng ngủ trên lớp cũng không sao hết?

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, Diệp Triều Nhiên lại không có tâm tư nghe giảng, sự chú ý của cậu đặt hết lên người Khương Tầm Mặc.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Diệp Triều Nhiên cẩn thận nhớ lại nhừng lời nói của cậu và Khương Tầm Mặc vừa nãy.

Trái tim cậu đột nhiên đạp mạnh.

Không phải như cậu nghĩ chứ?

Diệp Triều Nhiên mím môi, cũng học động tác của Khưng Tầm Mặc, tay trái đặt lên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại cẩn thận chọc chọc cách tay Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc không nhúc nhích, giống như là không nhận ra vậy.

Diệp Triều Nhiên lại chọc chọc.

Khương Tầm Mặc vẫn không nhúc nhích, nhưng lại từ từ thu cánh tay dịch về phía hắn.

Diệp Triều Nhiên thấy vậy liền cươi cười.

Cậu từ từ sáp lại, nhỏ giọng gọi: "Khương Tầm Mặc."

"Cậu rốt cuộc là đang tức giận cái gì?" Giọng Diệp Triều Nhiên rất nhẹ, "Là vì vừa nãy tớ không để ý đến cậu sao? Hay là cậu cảm thấy tớ tránh né vấn đề cậu hỏi vừa nãy?"

Động tác dịch cách tay của Khương Tầm Mặc lập tức hơi dừng lại.

Diệp Triều Nhiên biết mình đoán đúng rồi, trái tim cậu như bị một đống bọt khí bao quanh, mềm mại, lại nhẹ nhàng phiêu phiêu. Khóe miệng Diệp Triều Nhiên không nhịn được mà cong lên, cậu nhìn chằm chằm cái gáy của Khương Tầm Mặc, nhìn thấy sợi tóc đen xoăn như ẩn như hiện của nam sinh.

Thế thân vạn người chê trọng sinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang