Phiên ngoại 12: Kết cục hoàn mỹ

3.3K 245 54
                                    

Mùa đông thành phố A đến rất nhanh, mùa thu mới chỉ lộ ra bóng dáng, chớp mắt đã biến mất không thấy nữa, mùa đông thay thế vào đó.

Trời càng lạnh, Diệp Triều Nhiên càng thích dán vào Khương Tầm Mặc để ngủ.

Dán vào ngủ cũng không tính là quan trọng là, quan trọng hai người vốn dĩ là có quan hệ thân mật, khoảng cách hơi kéo gần lại, những bong bóng kiều diễm lại tự động nổi lên.

Trong những chuyện này, Khương Tầm Mặc xưa nay luôn tôn trọng suy nghĩ của Diệp Triều Nhiên, chỉ cần Diệp Triều Nhiên nói một chữ không, Khương Tầm Mặc sẽ chủ động thối lui.

Nhưng suy cho cùng là hai nam sinh tuổi trẻ khí thịnh, mỗi ngày cứ dính với nhau như vậy, khó trách khói có lúc cọ ra lửa.

Mất mấy lần, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc cọ ra lửa, hai người lại nghĩ cho đối phương không thể không tách ra lần nữa.

Trên chiếc giường rộng, mỗi người mỗi bên, đến đến khi đã bình tĩnh lại rồi, lại mới cẩn thận thử dò qua sáp lại gần.

Cứ thế mãi, không chỉ Diệp Triều Nhiên, đến Khương Tầm Mặc cũng có chút ăn không tiêu.

Ở một lần Khương Tầm Mặc chuẩn bị thối lui, Diệp Triều Nhiên đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Khương Tầm Mặc khó hiểu nhìn cậu.

Chóp mũi Diệp Triều Nhiên đã thấm ra mồ hồi rồi, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Không thì, làm đi?"

Khương Tầm Mặc kinh ngạc nhìn Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên xấu hổ đối mắt với hắn, rồi di chuyển tầm mắt, hàm hồ nói: "Cũng không thể cứ mãi như vậy, chúng ta không phải đã là...người yêu của nhau sao?"

Khương Tầm Mặc vẫn không nói gì.

Quá trình dài chờ đợi đối với Diệp Triều Nhiên mà nói quả thật là giày vò, cậu cảm thấy cả người bắt đầu bóc khói.

Có chuyện gì vậy, cậu đã nói có thể rồi, tại sao Khương Tầm Mặc không nói gì?

Trong lòng Diệp Triều Nhiên không vui, ngẩng đầu nhìn Khương Tầm Mặc, mới nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Khương Tầm Mặc, đôi mắt hạnh đen như mực hàm chứa một tầng ánh nước.

Trái tim Diệp Triều Nhiên run lên, lầm bẩm nói: "Anh Khương....ngô."

Sau đó Diệp Triều Nhiên cũng không còn cơ hội nói tiếp, nụ hôn của Khương Tầm Mặc xưa này là từ từ nhẹ nhàng, chu đáo cẩn thận, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra sự báo đạo, cường ngạch trước mặt Diệp Triều Nhiên.

Nếu không phải là nằm trên giường, Diệp Triều Nhiên cảm thấy có lẽ mà chân cậu mềm nhũn ra rồi.

Nụ hôn kết thúc, khóe mắt Diệp Triều Nhiên cũng có nước mắt chảy ra, hô hấp càng thêm đồn dập.

Nhưng Khương Tầm Mặc lại không tiếp tục làm nữa, mà hôn nhẹ lên trán Diệp Triều Nhiên, khàn giọng nói: "Ngủ đi."

Thế thân vạn người chê trọng sinhWhere stories live. Discover now