Phiên ngoại 6: Một giấc mơ

1.5K 133 3
                                    

Nghe Diệp Tông nói những lời này, cảnh sát phụ trách vụ án âm thầm thở dài trong lòng.

Bọn họ xử lý qua rất nhiều sự cố như vậy rồi, cũng thường có gia quyến không nguyện ý tin vài kết quả điều tra, đối với chuyện này cảnh sát có kinh nghiệm phong phú.

Cảnh sát cái gì cũng không nói, chỉ dẫn Diệp Tông đến phòng làm việc bên cạnh trước, rót cho ông một ly nước ấm, để cho ông bình ổn cảm xúc.

Diệp Tông không uống nước, ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại những lời mình vừa nói khi nãy.

Không phải là ngoài ý muốn, chắc chắn là có ẩn tình.

Con trai mình, Diệp Tông hiểu rất rõ.

Tống Nhã và Diệp Bùi đột nhiên xuất hiện ở thành phố A, chắc chắn là có chuyện gì đó. Diệp Bùi là người cẩn thận như vậy, càng không thể vượt quá tốc độ vượt đèn đỏ.

Trong chuyện này, chắc chắn là có chuyện gì mà Diệp Tông không biết.

Diệp Tông cần một chân tướng.

Cảnh sát nhìn thấy như vậy chỉ có thể cho người đi lấy kết quả bọn họ sớm đã điều tra ra, đặt trước mặt Diệp Tông.

Ngay khi nhận được báo cảnh sát, cảnh sát đã lấy camera hành trình của hai chiếc xe và camera giám sát hữu ích trên đoạn đường đó.

Camera hành trình và camera giám sát toàn bộ bày trước mặt Diệp Tông, đây chính là chân tướng mà cảnh sát điền tra được.

Còn về nghi ngờ của Diệp Tông, cảnh sát lấy ra nhật lý cuộc gọi của Diệp Bùi và Tống Nhã, cuộc gọi cuối cùng của Tống Nhã, là gọi cho Diệp Bùi, mà người Diệp Bùi gọi cuối cùng, là gọi cho một người tên Phương Kỳ Sơn.

Diệp Tông lẩm bẩm: "Phương Kỳ Sơn?"

Tên này có chút quen tai.

Cảnh sát giải thích: "Chúng tôi đã tìm vị tiên sinh đó nói chuyện rồi, anh ta nói một ngày trước gọi điện cho Diệp Bùi, là vì con nuôi của Diệp Bùi, Diệp Triều Nhiên hôm đó sức khỏe đột nhiên có vấn đề, cho nên mới gọi điện cho bọn họ, hy vọng Diệp Bùi và Tống Nhã có thể đến thành phố A thăm đứa trẻ."

"Đối với chuyện ngoài ý muốn bình thường, anh ta cũng rất xin lỗi, Phương tiên sinh vốn dĩ còn muốn gặp mặt ông, nhưng hôm nay nhà anh ta còn có chuyện phải xử lý, không thể không rời đi trước."

Diệp Tông khàn giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Cảnh sát do dự một chút mới mở miệng: "Nhà bọn họ có một đứa trẻ qua đời."

Sắc mặt Diệp Tông lập tức thay đổi: "Diệp Triều Nhiên?"

"Vậy thì không phải, nghe Phương tiên sinh nói, là một đứa trẻ luôn nuôi dưỡng bên cạnh, tên..." cảnh sát lật bản ghi chép, "tên Phương Yến."

Diệp Tông không nói gì.

Cảnh sát nói tiếp: "Theo như chúng tôi điều tra, Phương Yến từ nhỏ đã có bệnh tim..."

Thế thân vạn người chê trọng sinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora