Chương 42: Thầy phong thủy

5.8K 509 53
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tông nhận được tin tức, tối hôm qua Phương Kỳ Sơn đã khai rồi.

Trong lời khai của Thái Liên Hoa, đã rút mình vô cùng sạch sẽ, nói tất cả là do bị Phương Kỳ Sơn ép buộc.

Phương Kỳ Sơn sao có thể dễ dàng để cho bà ta hắt toàn bộ nước bẩn lên người mình được?

Cho dù chuyện này quả thật là do một tay Phương Kỳ Sơn một tay lên kế hoạch, nhưng trong đó Thái Liên Hoa cũng đóng góp không ít sức lực.

Nếu không phải là phòng thẩm vẫn khác nhau, hai người hận không thể đối mặt giằng co mắng chửi nhau, thật sự là đại nạn lâm đầu ai giỏi người đó chạy.

Diệp Tông cúp điện thoại, Đàm Tranh ngồi thẳng người.

"Bây giờ có tình huống gì?"

Diệp Tông đơn giản nói lại với Đàm Tranh một lần.

Hôm qua bọn họ cũng không ở lại bệnh viện quá lâu, chủ yếu là sợ làm phiền đến Diệp Triều Nhiên nghỉ ngơi.

Thằng bé vừa trải qua chuyện lớn như vậy, cứ ở bệnh viện mãi cũng không nghỉ ngơi tốt được. Sau khi cảnh sát hỏi xong, Diệp Bùi và Tống Nhã quyết định đưa Diệp Triều Nhiên về nhà.

Trước khi đi Tống Nhã còn mời hai người cùng về nhà, Diệp Bùi đứng ở bên cạnh Tống Nhã, không nói tốt cũng không nói không tốt.

Cuối cùng vẫn là Đàm Tranh cười từ chối đề nghị này, lúc đó cũng không còn sớm nữa, hai người họ đi theo về, có lẽ lại giày vò đến nửa đêm, còn không bằng ba người bọn họ về nhà trước, đợi sáng hôm sau hai ông bà đến thăm sau.

Tống Nhã còn chưa nói gì, lần này Diệp Bùi gật đầu trước.

Trước khi đi, Diệp Triều Nhiên còn nhỏ giọng gọi người, nói một câu "tạm biệt ông nội bà nội", một câu này khiến cho Đàm Tranh như mở cờ trong bụng.

Diệp Tông cũng vui vẻ, nhưng Diệp Bùi vẫn còn ở đây, vẻ mặt kìm nén.

Đợi một nhà họ và Khương Tầm Mặc đi xa, Diệp Tông mới vui vẻ nói: "Cháu trai bảo bối của chúng ta gọi tôi là ông nội kìa!"

Đàm Tranh cũng vui vẻ, cho nên cũng không nhắc đến những chuyện không vui nữa.

Về đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hai người nghỉ ngơi rất tốt, Đàm Tranh nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi thăm Nhiên Nhiên nhé?"

Diệp Tông gật đầu trước, rồi lại lắc đầu: "Chúng ta đi tay không đến, có phải là không ổn không?"

Đàm Tranh suy nghĩ chu toàn hơn ông: "Trước khi đến thành phố Nam tôi đã mua quà cho người đem đến trước rồi."

Diệp Tông lúc này mới thở phào.

Hai người sửa soạn một chút, đem theo quà đến nhà họ Diệp.

Vốn dĩ bọn họ đến có hơi sớm, lại không nghĩ Khương Tầm Mặc còn đến sớm hơn họ.

Hai người vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Khương Tầm Mặc ngồi trên bàn, ăn sáng với Diệp Triều Nhiên.

Nhìn thấy Đàm Tranh và Diệp Tông, Diệp Triều Nhiên lập tức nở nụ cười, chào hỏi hai người.

Mắt Diệp Tông nheo đến mức sắp thành đường thẳng rồi, Đàm Tranh cũng rất vui vẻ.

Thế thân vạn người chê trọng sinhWhere stories live. Discover now