[DaChuu] TIM ĐẬP

1.1K 109 6
                                    


Tác giả: 郭咩有一只羊

Link raw: https://guifu44723.lofter.com/post/31b65330_2b4f2b41e

Bối cảnh: 16 tuổi theo nguyên tác.

==

"Rốt cuộc mình là con người hay là sản phẩm của dòng code 2383?"

Từ năm 16 tuổi, sau khi gặp được Paul Verlaine, Nakahara Chuuya thường xuyên nghĩ tới vấn đề này.

Làm việc trong một tổ chức xã hội đen như Mafia Cảng, nhân viên bên ngoại làm nhiệm vụ bị thương là chuyện bình thường, càng không cần nói tới nhân viên nội bộ trong tổ chức.

Lúc này Dazai Osamu và Chuuya còn chưa là tổ hợp hai người hung ác nổi tiếng trong thế giới ngầm khiến ai ai cũng sợ hãi, họ cũng chưa trở thành con át chủ bài dưới tay Mori Ougai, nhưng ở trong tổ chức, hai người cũng coi như đã có chút thành tựu.

Không biết cố ý hay vô tình mà phần lớn nhiệm vụ khó đều do hai người họ hợp tác hoàn thành, có thể đoán, bọn họ bị thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ nhiều như người thường cần ăn và ngủ, phòng khám Mafia Cảng trở thành nơi họ thường check-in.

Giống rất nhiều người sau khi tan tầm sẽ tới quán ramen mình thích hoặc một quán Izakaya thoải mái nào đó, gọi một tô tonkotsu ramen hoặc một ly rượu sake, giảm căng thẳng công việc.

Chuuya trong quãng thời gian phải nằm viện dưỡng thương cũng hiếm khi ngẩn người, hễ rảnh rỗi anh lại nhớ tới vấn đề kia, dù sao hồi đó cuối cùng anh vẫn không có đáp án chắc chắn.

"Mình rốt cuộc là con người hay là sản phẩm của mã code 2383?" Chuuya lại hỏi chính mình.

Anh đã hỏi bản thân vấn đề này vô số lần, vào mỗi đêm khó ngủ, sau khi hoan ái nhiệt liệt với Dazai trong cái thùng container rách nát, lúc ngẩn người hút thuốc, vấn đề này luôn nổi lên trong lòng.

Dazai nói không ai có thể biên soạn ra mã code tạo nên tính cách khiến anh ấy chán ghét đến vậy, thủ lĩnh kể cho mình nghe chuyện về cha mẹ, nhưng đó đều không phải đáp án chắc chắn trăm phần trăm.

Ít nhất trong lòng Chuuya nghĩ thế.

Anh sẽ luôn xoa ngực, cách găng tay và vải dệt quần áo cảm nhận quả tim đang đập không ngừng.

--

Lại một lần nữa Chuuya làm nhiệm vụ bị thương, lại là phòng khám toàn mùi thuốc sát trùng, lại là vấn đề không có đáp án kia.

Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày da sung sướng.

"Cộp, cộp, cộp."

Dazai đang nghĩ xem lát nữa gặp Chuuya nên trêu anh thế nào, hắn yêu chết bộ dạng xù lông của người kia, cảm thấy đáng yêu như cún con, mặc dù Chuuya vốn dĩ đã là chó của hắn.

Hơn nữa, nhiệm vụ lần này mình không mất lấy một sợi tóc, trong khi em ấy lại phải nằm viện, quả nhiên Con Sên đúng là sinh vật đơn bào! Nhiệm vụ cỡ này mà cũng bị thương được, chó đúng là chó ngốc.

Và khi chàng thiếu niên tóc nâu ôm đầy ý định xấu xa đẩy cửa phòng khám bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Chuuya ngồi trên giường bệnh ngẩn người.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Where stories live. Discover now