[DaChuu] BÍ MẬT CỦA CHUUYA

1.7K 152 14
                                    


Tác giả: 玉折

Link raw: https://xiangwurenchu.lofter.com/post/3221c3e8_2b5487e3a

Tóm tắt:

"Tôi là người hiểu em nhất. Từ trong ra ngoài, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai."

"Tôi bằng lòng bồi em chôn đi quá khứ không thể nói, cùng em thiêu đốt quãng thời gian không thấy ánh mặt trời."

"Chúng ta sớm đã không thể chia cắt, em chính là tôi, tôi chính là em."

==

Nakahara Chuuya sợ bệnh viện. Anh hiếm khi bị bệnh, mà có bị thì hầu như không bao giờ đi bệnh viện, ngày thường bị thương cũng sẽ cố gắng tự xử lý, nếu bị chỗ mình không với tới được thì sẽ nhờ Dazai Osamu giúp, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới hai chữ bệnh viện, cho dù cách băng bó của Dazai chẳng ra làm sao.

Nhưng có một ngày, anh đột nhiên thấy đau răng, ban đầu còn chịu được, nhưng cảm giác đau đớn này không giảm bớt theo thời gian mà càng ngày càng dữ dội hơn. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm đau tới cuộn tròn cắn chăn, hận không thể ngất luôn cho khỏe.

Dazai ngủ rất dễ tỉnh, Chuuya chỉ cần động đậy tý là hắn đã tỉnh mất rồi. Hắn thấy Chuuya đau đớn vạn lần, lập tức tỉnh táo hẳn, ôm lấy vai anh, vuốt ve lưng anh dỗ dành: "Khó chịu ở đâu?"

Chuuya lắc đầu, cảm thấy nói mình đau răng sẽ rất mất mặt, Dazai sẽ cười nhạo. Nhưng Dazai vừa thấy Chuuya cắn răng liền mau chóng đoán ra ― người khi đau răng sẽ cắn răng, đau bụng sẽ ấn lên dạ dày, lấy bạo chế bạo, lấy độc trị độc.

Dazai xuống giường, lấy nước ấm và thuốc giảm đau cho Chuuya: "Chuuya uống cái này đi, mai tôi và em đi nha sĩ."

"Không!" Chuuya lớn tiếng cãi lại, trốn vào góc giường, cảnh giác nhìn chằm chằm Dazai.

Dazai thở dài một hơi: "Chuuya đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi sẽ đau lòng lắm đó. Ngoan, nghe lời, đau răng rất khổ, cần phải đi nha sĩ khám."

Chuuya sợ hãi: "Dazai, em sợ."

Dazai xoa xoa tóc anh, canh chừng anh uống thuốc: "Tôi sẽ đi cùng em, em vĩnh viễn không cần phải sợ."

Ngày hôm sau, Dazai chở Chuuya tới bệnh viện. Bác sĩ khám xong nói Chuuya mọc hai cái răng khôn, hơn nữa còn mọc ngang, sau một thời gian nhất định sẽ rất đau, cũng rất khó nhổ, cần phải cắt nướu mới lấy được cái răng đó ra.

Chuuya nhìn căn phòng trắng toát, nhìn những thiết bị y tế phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lại nhìn sang giường bệnh, anh choáng váng, như thể có cái ký ức đáng chết nào đó đang điên cuồng ùa về, hành hạ anh đến tận xương tủy.

Dazai nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chuuya, hỏi bác sĩ: "Nhổ có đau lắm không?"

"Tiêm thuốc tê sẽ không đau. Nhưng sau khi thuốc tan sẽ đau, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng."

Chuuya nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh chưa bao giờ sợ đau, anh chỉ sợ nơi này mà thôi, nó gây áp lực khiến anh thở không nổi.

Dazai xoay người ôm lấy anh: "Chuuya nhất định rất dũng cảm, đúng không?"

Trong con mắt màu nâu đỏ tràn ngập tình yêu sâu đậm. Dazai dịu dàng nhìn anh chăm chú, vén tóc anh sang một bên: "Tôi tuyệt đối sẽ không... để em bị thương lần nữa. Chuuya, tin tôi đi."

Chuuya nằm lên giường bệnh, Dazai ngồi cạnh mép giường, nắm lấy tay anh, nói chuyện nhẹ nhàng, từ từ, nhu hòa, phân tán lực chú ý của anh.

"Chuuya biết không, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, lúc em đá tôi ở phố Suribachi, tôi đã thích em rồi ― mặc dù nói vậy nghe có vẻ tôi là một tên bị M nặng, nhưng Chuuya thật sự mỹ lệ tới lóa mắt, tôi rất thích."

"Tôi còn nhớ hồi em mới vào Mafia Cảng, bởi vì quá đáng yêu nên có người chê em giống kẻ yếu đuối. Tôi đã cãi lại hắn, không thể nào, Nakahara Chuuya là người dũng cảm nhất, em ấy không sợ bất kỳ chuyện gì, bởi vì em ấy biết, sợ hãi đều là biểu hiện giả dối, không thực sự tồn tại."

Chuuya khép hờ mắt, quá trình tiêm thuốc tê đau hơn anh tưởng nhưng anh nhịn được, khẽ liếc qua cây kéo và cái kìm trong tay bác sĩ, anh lại nắm chặt lấy cánh tay Dazai.

Dazai để yên cho anh nắm, thấy anh căng thẳng, hé miệng, như mặc người xâu xé.

Nhưng hắn biết, Chuuya của hắn, cả đời này sẽ không có chuyện mặc cho số phận. Chuuya trời sinh tự do, trời sinh ngựa hoang thoát cương.

Hai cái răng khôn được nhổ ra, máu chảy đầm đìa, Dazai dù đã quen thấy máu tươi nhưng giờ phút này lại không đành lòng xem. Chuuya ngồi dậy, hai má phình phình, răng cắn miếng bông, không nói được câu nào.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Dazai và Chuuya về Mafia Cảng. Dazai xin nghỉ cho hai người, ở nhà chăm sóc cho anh. Chuuya rất ngại, cảm thấy mình giờ quá xấu, không có mặt mũi gặp ai. Nhưng Dazai lại cười dỗ: "Chuuya mà xấu chắc tất cả mọi người đều xấu cay mắt mất."

Hắn dậy sớm, nấu cháo cho Chuuya, cuốn sổ tay tự sát trong tay đổi thành sách nấu ăn, ngày nào cũng nghiên cứu nấu món gì có dinh dưỡng, hợp với khẩu vị của Chuuya. Qua một tuần, dù bị nhổ răng nhưng Chuuya không hề mất một kí lô nào.

"Chuuya, đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không để em phải chịu ấm ức." Dazai vuốt ve mặt anh, "Còn đau không?"

"Không, hết đau rồi." Chuuya trả lời.

Dazai sát lại thêm chút nữa, trong mắt cất giấu khổ sở và đau lòng sâu đậm: "Hết thật rồi?"

Chuuya nhìn hắn, trả lời chắc chắn: "Ừ, hết rồi."

Nakahara Chuuya của Mafia Cảng từng sợ đi bệnh viện. Đấy là bí mật của anh, chỉ mình Dazai Osamu biết.

=== HẾT ===

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Where stories live. Discover now