[AkuAtsu] ANH CHO RẰNG ANH CHO RẰNG EM CHO RẰNG

973 67 3
                                    


Tác giả: 叮咚先森

Link raw: https://dingdongxiansen.lofter.com/post/1f56676e_2ba4752b5

==

Nakajima Atsushi gặp lại gã vào một ngày tuyết rơi.

Thời tiết ở thành phố ven biển rất thần kỳ, mưa tuyết quay cuồng theo gió, muốn xuống liền xuống, muốn đi liền đi, cọ rửa khắp Yokohama, như thể Yokohama lại sắp sửa nghênh đón khởi đầu mới.

Càng gần đông, nhiệt độ không khí càng giảm. Vì hồi còn nhỏ thường bị bỏ lạnh nên dù có bị nước lạnh xối, Atsushi vẫn không nhận ra có gì không ổn. Mãi đến khi cô bé 14 tuổi sống chung, tâm tư tỉ mỉ phát hiện chỉ một cái áo sơ mi, một cái áo khoác mỏng toanh không thể duy trì độ ấm căn bản nhất. Lúc này cậu mới nghe các anh chị em trong Công ty Thám tử dặn dò, mua thêm vài bộ quần áo mới cho mùa đông.

Giờ đang là thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi và uống trà chiều cùng nhau, Atsushi lại hiếm khi tròng áo bông không dày lắm, màu đen, theo lời cậu nói, cậu mua màu này vì nó chịu dơ tốt, với lại vĩnh viễn hợp thời trang. Bên trong là áo len cổ lọ màu vàng nhạt, hiển nhiên cậu vẫn chưa quen cảm giác len ôm lấy cổ, đầu cứ lắc qua lắc lại, người cứ ngọ nguậy không thôi, y hệt một chú mèo Siberian màu đen hoảng loạn nhẹ nhàng nhảy trên bánh sữa bò có nhân.

Nhưng ăn mặc thế này lại hợp với độ tuổi của cậu, khiến cậu giống học sinh Trung Học trẻ trung, đầy sức sống, không có phiền lòng.

Đàn anh đeo kính nghiêm chỉnh biết chiều này cậu xin nghỉ để đi gặp một người nên cùng các đồng nghiệp khác dặn dò vào câu, nhắc cậu hôm nay thời tiết không tốt, nếu không có việc gì thì nhớ về sớm.

Hai anh em nhà Tanizaki không yên tâm nhìn ngoài trời mây đen giăng đầy, em gái thò qua, tốt bụng cho cậu mượn khăn quàng cổ cô mới đan, tiện tay kéo cái khăn đang treo trên lưng ghế đó xuống, quấn thật chặt cho cậu.

"Naomi-chan! Khụ... Khụ chặt quá..." Atsushi luống cuống tay chân, không dám lộn xộn để cô bé quấn khăn cho anh, chờ tới khi bị siết tới mặt mũi đỏ bừng mới chờ được Tanizaki Junichiro cứu.

Lăn lộn xong, Atsushi chợt tỉnh nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đang làm việc đúng theo chức trách, nhắc nhở giờ hẹn đang tới gần.

"Không xong, em phải nhanh lên mới được." Cậu hoàn hồn, hai bước bước tới bàn làm việc, kiếm món đồ muốn trả lại, nhưng khi thấy mặt bàn trống không, cậu tự dưng giật mình đơ người ngay tại chỗ.

Không có, không thể nào, mình rõ ràng đã đặt cái túi ở đây mà, món đồ quan trọng như vậy, mình cất nó ở đâu nhỉ, mau nhớ lại đi, Nakajima Atsushi, mau nhớ lại mi đã cất nó ở đâu, cậu trách cái tính hay quên của mình, vừa cố nhớ lại vừa sầu lo có khi nào mình sẽ đến trễ không.

Các đồng nghiệp liên tiếp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và lo lắng, cậu thở dài, không nói gì, móc di động ra tính nhắn tin xin lỗi báo mình có khả năng sẽ đến trễ. Giây sau, đàn anh quấn băng khắp người không biết xông ra từ chốn nào, hi hi ha ha xách cái túi giấy cậu đang tìm: "Leng keng! Atsushi-kun, cậu đang tìm cái này hả?"

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Where stories live. Discover now