[AkuAtsu] Ý NGHĨA SỐNG

755 61 3
                                    


Tác giả: wulys

Link raw: https://wulys.lofter.com/post/4bdce022_2ba45dcdb

Bối cảnh: Sau khi giải quyết Fukuchi, có hint DaChuu.

==

"Hô ― Cuối cùng cũng kết thúc." Nakajima Atsushi thở phào một hơi, thả lỏng cả người.

"Như vậy tại hạ cũng nên rời đi. Jinko, đừng quên lời hẹn sáu tháng sau của chúng ta."

Bóng lưng của Akutagawa Ryunosuke vẫn như ngày xưa, lạnh lùng và xa cách. Atsushi không thể nói rõ nhưng cứ cảm thấy giữa hai người đã có thứ gì đó thay đổi.

Cậu nhớ tới câu hỏi cứ nấn ná trong đầu thật lâu kia, giờ mọi chuyện đã xong, đúng là thời cơ tốt nên hỏi thẳng ra luôn: "Akutagawa, lúc ấy... Vì sao anh lại cứu tôi."

Bóng lưng màu đen nghe vậy quay đầu lại, nhìn thẳng vào Atsushi, trả lời thành thật, đáng tin: "Hồi trước tại hạ đã nói rồi, jinko, ngươi là thử thách của tại hạ, là bước đi không thể thiếu trên con đường truy tìm ý nghĩa sống của tại hạ."

Con ngươi màu vàng tím của Atsushi run lên, sự quyết tâm này khiến cậu xúc động. Akutagawa từng bình thản kể mình không sống được bao lâu, sinh ra để chết, cũng không chút do dự khi từ bỏ mạng mình đổi lấy cơ hội sống sót cho đồng đội.

"Nói như anh, ý nghĩa sống của anh chính là được Dazai-san tán thành? Chuyện này đối với anh quan trọng đến vậy sao?" Atsushi hơi khó kiềm chế cảm xúc, có lẽ sự chấp nhất của Akutagawa khiến cậu liên tưởng đến chính mình. Cậu đang theo đuổi đáp án gì? Cậu cũng không rõ nữa.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện hòa bình thế này, lần này Akutagawa không trả lời ngay, lúc mở miệng còn chần chờ: "Ý nghĩa sống của tại hạ..."

"Ai nha, không phải Atsushi-kun đây sao?" Một giọng nói không đàng hoàng vang lên, Atsushi quay lại nhìn, quả nhiên là Dazai Osamu, bên cạnh còn có một vị quản lý cấp cao bên Mafia Cảng.

"Dazai-san, còn có... Chuuya-san." Atsushi hơi do dự, tuy nói Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng đã là đồng minh ngắn hạn, nhưng khúc mắc ngày trước vẫn còn, với lại anh cũng không quá thân với anh quản lý điều khiển trọng lực kia.

Nakahara Chuuya gật đầu thăm hỏi bọn họ: "Hai đứa vất vả rồi."

"Chuuya-san, Dazai-san." Akutagawa vừa thấy Dazai, cả người liền có chút căng thẳng, mắt thường cũng có thể thấy được.

Dazai tắt nụ cười, mặt trầm xuống: "Akutagawa, hành động lần trước thất bại lắm đó."

Lời nói cay nghiệt, không chút lưu tình như vậy làm những người còn lại cả kinh.

"Này! Cá Thu khốn kiếp, anh..." Chuuya giơ nắm tay lên, Dazai nhanh miệng thì thầm mấy chữ với anh trước khi người hắn chịu thương tổn mang tính thực chất, Chuuya tuy vẫn không vui nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa.

Bị phê bình, Akutagawa đương nhiên là người chịu đả kích lớn nhất. Cái người dù đang vật lộn với sinh tử cũng chưa từng rùng mình lấy một lần, giờ lại vì một câu nói mà run rẩy cả người.

"Tại thực lực của tại hạ không đủ, tại hạ nhất định sẽ tiếp tục mài giũa bản thân..."

"Akutagawa ― Dazai-san, xin anh đừng nói như vậy!" Atsushi vội vàng chen vào biện giải, "Nếu không nhờ Akutagawa xuất hiện kịp thời, em đã sớm chôn xác tại đây rồi! Nói cho cùng, Akutagawa vì cứu em nên mới..."

Lời nói của Fukuchi Ochi vẫn còn văng vẳng bên tai: "Mi không hoàn toàn tin tưởng đối tác của mình."

Lời này có uy lực không thua gì đại bác, làm nội tâm Atsushi dao động.

"Nếu anh muốn phê bình thì hãy phê bình em! Tại em không đủ lòng tin với đối tác của mình, là em không bảo vệ tốt Akutagawa đã cho em mượn Rashomon, là em..."

Atsushi như rơi xuống đầm lầy, phủ nhận và hoài nghi bản thân ăn mòn mỗi một cọng dây thần kinh trong đầu cậu, từng câu từng câu kéo cậu xuống sâu vũng lầy hơn.

Tình huống đó không diễn ra quá lâu, vì một tiếng quát chói tai đã xé rách đầm lầy.

"Câm miệng đi đồ đần!" Là Akutagawa.

"Chỉ có kẻ yếu mới tìm cớ cho thất bại của mình ― tại hạ không oán em."

Atsushi choàng tỉnh, cậu nhìn Akutagawa, cảm xúc khó tả lặng lẽ quay cuồng.

Dazai không biết từ lúc nào lại cười tươi rói.

"Cho nên Atsushi-kun, nghe cậu nói, cậu vẫn rất tán thành Akutagawa-kun đúng không; anh biết Akutagawa-kun cũng đối với Atsushi-kun như vậy mà." Dazai nhẹ giọng, nghiêm túc hẳn lên, "Cộng sự là người kề vai chiến đấu, giao phó tính mạng của mình cho người kia, được cộng sự tán thành mới là bước quan trọng nhất."

"― Phải không Chuuya ~ Giống như tụi mình, định mệnh ―"

"Ha? Đốn mạt, anh đang nói lung tung gì đó!"

"Akutagawa, anh với cậu làm đồng nghiệp lâu vậy rồi, anh nên khuyên cậu câu này: Cậu nên khẳng định bản thân nhiều hơn và cũng nên biết trân trọng hơn chút." Chuuya để lại một câu có thâm ý, sau đó kéo Dazai nhanh chóng rời đi.

Con đường không ai qua lại yên lặng chìm trong bóng đêm cô quạnh, thời gian như cũng dừng tại đây.

"Dazai-san nói rất đúng," Akutagawa là người mở lời trước, "Ý nghĩa sống của tại hạ cũng có một phần nằm ở mối ràng buộc giữa hai ta."

=== HẾT ===

Lời cuối sách:

AkuAtsu:

Atsu: (Tâm trạng vui mừng này nên diễn tả thế nào đây?)

Aku: "Jinko, biểu cảm đó là sao?! Em lại nghĩ tới chuyện kỳ quái gì hả! Rashomon!"

Atsu: "Hể?! Đừng vì thẹn quá hóa giận mà tự dưng động thủ thế, anh còn trẻ sao cứ đột ngột nổi giận vậy... A ―" (bị Rashomon vỗ mạnh vào đầu hổ)

--

DaChuu:

Chuuya: "Anh xong chưa? Rốt cuộc muốn nói cái câu mắc ói kia bao nhiêu lần nữa?"

Dazai: "Nhưng lần nào cũng bị em cắt ngang, định mệnh của chúng ta..." (bị đánh)

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Where stories live. Discover now