[AkuAtsu] HỔ CON CŨNG SẼ BỊ BỆNH

677 45 2
                                    


Tác giả: Earl Grey Tea

Link raw: https://beigu316745.lofter.com/post/4c2f06c4_2b8f70e68

==

Nakajima Atsushi bị bệnh.

Thật ra nhờ Mãnh Thú Dưới Trăng, cậu rất ít khi bị bệnh, lần này chắc là ngoại lệ.

Atsushi sốt tới mặt đỏ bừng, như lớp vỏ quả cà chua đêm qua họ ăn. Akutagawa Ryunosuke xem nhiệt kế: "38.7℃, còn dám đi ra ngoài hứng mưa cả đêm." Giọng Atsushi đã khàn như đang ngậm cát trong họng: "Tại anh hết chứ ai."

Nguyên do Atsushi dính mưa chủ yếu là vì cậu nghe được tin Akutagawa đánh nhau ở cảng, lo quá vội dùng dị năng chạy tới. Kết quả, tới nơi chẳng thấy Akutagawa đâu, nhưng đúng lúc gặp được một vụ trộm súng ống đạn dược ở một kho hàng ở cảng, cuối cùng vẫn phải đánh.

Sau đó, đánh trận đó trong mưa luôn.

"Tại em đần thì có, tại hạ sẽ xin nghỉ giúp em." Akutagawa cầm di động của cậu gọi điện thoại cho Kunikida Doppo. Atsushi dụi hai con mắt nóng lên, cách ván cửa, cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Akutagawa nói chuyện.

"... Phát sốt... Vâng, tốt... Không cần..."

"Không cần thiết..."

Atsushi chóng mặt nhức đầu, chưa nghe được bao nhiêu đã ngủ thiếp đi. Tới khi Akutagawa vào phòng, cậu đã ngủ mất rồi, do hít thở không thuận nên cau mày, hơi thở phả ra nóng rực.

Lúc xin nghỉ cho Atsushi bị Dazai Osamu nghe được, mà bị Dazai nghe được thì chẳng khác nào để toàn bộ Công ty Thám tử biết hết. Izumi Kyoka nói muốn tới thăm Atsushi nhưng bị gã đuổi khéo.

Kỳ thật là uy hiếp mới đúng.

Kyoka nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sai Bạch Tuyết Dạ Xoa thọc xuyên gã đàn ông này.

Akutagawa chạm vào trán Atsushi, dán miếng dán hạ sốt cho cậu rồi đi ra.

Gã suy nghĩ nghiêm túc, hồi trước, khi gã bị bệnh, món cháo Gin nấu cho gã nấu như thế nào nhỉ? Nghĩ hoài nghĩ không ra, Akutagawa đành phải gọi điện cho Akutagawa Gin.

Akutagawa không biết nấu ăn, nếu Atsushi không có thời gian nấu, bọn họ sẽ chọn xuống quán ăn dưới lầu. Tài nấu nướng của Atsushi cũng rất hữu hạn, chỉ giới hạn trong những món dễ nấu thường ngày và có thể ăn được mà thôi.

Gin kinh ngạc khi thấy anh trai gọi cho mình, sau khi biết được ý đồ của gã, cô lập tức gửi cách nấu cháo cho. Cúp điện thoại, Gin tự dưng có chút vui mừng.

Kỳ thật món cháo đó chỉ là cháo bình thường thôi, cũng không phải món gì đặc biệt, có lẽ chỉ khi bị bệnh mới ăn nên cháo có vẻ ngon lạ miệng.

Quy trình nấu rất rõ ràng, chỉ cần làm theo từng bước, thành quả nhất định sẽ không sai vào đâu được.

"... Bỏ nguyên liệu vào, sau đó đun bằng lửa nhỏ..."

Cháo trong nồi sôi sùng sục, thịt thà băm nhỏ cho vào cháo khiến món thanh đạm này có thêm chút hương vị đậm đà.

Atsushi ngủ mơ mơ màng màng, tới khi cổ họng khô như sa mạc mới bò dậy tìm nước uống.

Đúng lúc thấy Akutagawa đang nghiêm túc quấy cái gì đó trong nồi. Nghẹt mũi nên không ngửi ra cái gì, Atsushi chỉ thấy sắc mặt Akutagawa nghiêm túc, như đang đối mặt với việc gì khó giải quyết lắm.

Atsushi cầm ly nước đứng trước cửa phòng bếp từ nãy giờ mà Akutagawa vẫn không phát hiện ra cậu.

Dựa theo cách nấu, đun cháo một lúc thì nêm muối, sau đó quấy cho đều rồi tắt bếp. Akutagawa khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy ai kia đã đứng dựa vào cửa phòng bếp ngủ mất rồi.

Thấy cái ly trong tay sắp rớt xuống sàn, Akutagawa bước tới cầm lấy cái ly, gõ đầu cậu: "Nhìn lén đến ngủ luôn hả? Lại đây ăn cháo rồi uống thuốc."

Atsushi sụt sịt: "Anh có thể thông cảm cho bệnh nhân một chút được không, đã bị bệnh còn bị gõ đầu." Akutagawa lấy chén trong tủ ra: "Em ngốc quá, gõ nhiều thử xem có thông minh lên không."

"Anh quá đáng quá đi! Anh cũng ngốc giống em thôi, bớt chê em đi."

Cháo Akutagawa nấu thật sự rất bình thường, thịt vừa chín tới vừa trộn đều. Atsushi cũng không ôm quá nhiều hy vọng nhưng thật không ngờ vị cháo nấu lại rất thường, không có mùi gì lạ.

Trong lúc Atsushi ăn, Akutagawa ngồi đối diện cậu, tay gõ bàn phím, tiếng gõ như nước chảy mây trôi. Atsushi thấy gã gõ riết: "Hôm nay không phải phải đi làm sao, anh không đi à?"

"Hôm nay được nghỉ."

"Nhưng em nhớ rõ hôm nay phải đi làm..."

"Đồ ngốc, em nhớ lộn rồi, bị bệnh cái liền ngốc hơn."

"Hình như là... Này! Anh mới ngốc đó..."

Thuốc hạ sốt ít nhiều cũng khiến người ta buồn ngủ, uống thuốc xong, Atsushi lại bị Akutagawa ném về giường, là ném thật, bị Rashomon trói rồi ném về. Ngoài miệng nói sợ cậu làm rớt chén, trên thực tế, gã sợ cậu chạm vào nước lạnh khiến bệnh nặng thêm.

Trước khi thiếp đi, Atsushi còn đang nghĩ tới vấn đề bao giờ Akutagawa mới chịu thành thật một chút.

Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, tới khi trăng sao hạ xuống, đèn đóm lóe sáng rực rỡ bao trùm khắp thành phố, Atsushi mới mở hai con mắt nhập nhèm, thấy Akutagawa đang ngồi cạnh cậu gõ bàn phím, cậu lại nhắm mắt lại.

Đột nhiên có chuông điện thoại reo, Akutagawa ấn nghe, đáp vài câu rồi cúp. Sau đó là tiếng gã đứng dậy, đặt máy tính lên trên bàn, tiếng vải cọ xát rồi đến tiếng hít thở tới gần.

Atsushi vẫn không nhúc nhích.

Akutagawa đặt mu bàn tay lên trán cậu, hình như đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Atsushi cẩn thận khống chế nhịp thở của mình đừng quá dồn dập, tới khi tưởng Akutagawa đã đi rồi, cậu bỗng nhiên được hôn.

Là một nụ hôn hôn lên giữa mày cậu, rất nhẹ nhàng, như lông chim lướt qua.

Mãi mới nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Atsushi nhẹ nhàng thở ra.

Có tiếng tin nhắn trên di động.

Atsushi mò di động đặt ở mép giường, mở mục tin nhắn, là tin nhắn của Akutagawa.

"Tại hạ phải ra ngoài nửa tiếng, tới giờ ăn tối sẽ về."

"Dậy rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa."

=== HẾT ===

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Kde žijí příběhy. Začni objevovat