[AkuAtsu] NGƯỜI HỔ MẮC CHỨNG HANAHAKI

1.1K 100 17
                                    


Tác giả: 小南

Link raw: https://sb280.lofter.com/post/74bf36e3_2ba0d2871

Bối cảnh: Hai bên yêu thầm. Cảnh báo OOC nặng.

==

Nakajima Atsushi gần đây mắc một chứng bệnh tên là Hanahaki, mọi chuyện bắt nguồn vào một hôm nọ, khi Atsushi đang ngồi vào bàn im lặng làm việc, tự dưng cổ họng khó chịu, ho ra tiếng, sau đó phát hiện trên bàn tay che miệng có một cái cánh hoa, là cánh hoa lê.

Dazai Osamu ở cạnh đấy thấy Atsushi ho ra hoa liền phổ cập cho cậu biết đấy là bệnh Hanahaki, bệnh nhân sẽ ho ra cánh hoa liên tục bảy ngày, sau đó sẽ chết, thuốc giải là được người mình thầm thích hôn.

Động tĩnh không nhỏ, các thành viên khác trong Công ty Thám tử đều thò qua hóng hớt, thảo luận ầm ầm xem đối tượng thầm mến của Atsushi là ai. Vì sao không ai đi hỏi chính chủ, đương nhiên là vì chính chủ sẽ không trả lời rồi.

Nhưng giấu đến mấy cũng không giấu được đôi mắt và tài trinh thám chưa từng sai của Edogawa Ranpo. Anh chờ mọi người qua hỏi, hỏi rồi thì anh lại chỉ cười không đáp. Hai người kia lúc tác chiến đều thuộc dạng ương bướng, kiêu ngạo, hơn nữa hai tổ chức còn là phe đối địch, nói thật anh cũng có chút khiếp sợ, nhưng nghi hoặc nhiều hơn. Nói chung là Ranpo cũng chẳng biết mình nên trợ giúp hay phản đối nữa.

Bản thân Atsushi biết rõ người mình yêu thầm chính là Akutagawa Ryunosuke, anh chàng cộng sự kiêm đối thủ một mất một còn của cậu. Hai người họ mỗi khi gặp nhau, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì choảng mặt nhau luôn. Cậu vừa hận vừa thích gã, lúc nhận ra mình thích Akutagawa, cậu cũng không dám tin, nhưng trái tim của mình quá trung thực, giờ còn mắc phải bệnh này, Atsushi rất bất đắc dĩ.

Hiện tại Atsushi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, cậu không muốn đi tỏ tình với Akutagawa nhưng cũng không muốn chết sớm như vậy. Chỉ là, giả sử đi tỏ tình, cậu có bị Akutagawa đánh chết không nhỉ, nếu thế thì cũng là chết thôi, chọn cái nào cũng chết hết, thành ra do dự hết cả ngày.

Sang ngày thứ hai, Atsushi vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Hôm nay tan làm, đi ngang qua hẻm nhỏ gặp được Akutagawa, cậu len lén ngó gã vài lần, lơ đãng nên bị tập kích, đối phương cầm dao, ở sau lưng đâm mạnh một cái vào bụng, cũng may là nhát dao này đâm trật, không trúng bộ phận quan trọng của Atsushi.

Akutagawa nghe được động tĩnh, quay đầu qua, phát hiện người hổ tóc trắng quỳ trên mặt đất, ôm bụng đau đớn.

Ngoài miệng mắng người hổ ngu ngốc sao lại bất cẩn thế, nhưng Rashomon lập tức vẫn vươn ra tìm người và canh giữ Atsushi. Hành động này Atsushi đều thấy hết, đây có lẽ là lý do vì sao Atsushi lại thích Akutagawa.

Mãnh Thú Dưới Trăng có năng lực tự lành nên vết thương trên bụng rất nhanh đã khép lại. Có điều Atsushi lại ho khan vài tiếng, ho ra mấy cánh hoa, cậu không biết Akutagawa có biết bệnh này không, nhưng khi gã nhìn qua, Atsushi vẫn hoang mang vội vàng nắm chặt tay không cho Akutagawa thấy.

Tần suất ho của Atsushi tăng mạnh, Akutagawa cũng phải quay đầu qua hỏi cậu bị sao vậy:

"Jinko ngu ngốc, em cũng mắc bệnh phổi à?"

Nghe thấy thế, Atsushi hận không thể rống lên, tại Akutagawa nên cậu mới mắc phải căn bệnh này đây.

"Liên quan gì đến anh."

Akutagawa không hỏi nữa, kỳ thật gã lo cho Atsushi cũng là vì thích cậu, việc này quá sai trái, hai người chướng mắt nhau mà vẫn có thể thích nhau thì thật khó tin.

Sau khi kết thúc chuyện này, Atsushi vẫn bị Akutagawa phát hiện, chỉ trách cậu ho dữ quá, khiến Akutagawa ngó cậu liên tục, cuối cùng thấy được cánh hoa màu trắng trên tay Atsushi.

Akutagawa tìm đến bác sĩ hỏi đó là bệnh gì, sau khi nhận được câu trả lời, gã lại chuyển sang tự hỏi ai là đối tượng thầm mến của Atsushi.

Gã rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, siêu siêu khó chịu! Vì sao Atsushi lại thích ai đó mất rồi?

... Nếu người đó là mình... thì sao nhỉ?

Gã không rõ tình cảm quá phức tạp, nhưng gã thấy rõ suy nghĩ nội tâm của mình, gã muốn thử xem.

Akutagawa tới cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng, sau đó đi tới Công ty Thám tử.

Hôm nay Atsushi tan tầm muộn, Akutagawa đợi một lúc. Thật ra muộn cũng phải trách Akutagawa, tại Dazai phát hiện Công ty Thám tử có một vị khách không mời mà đến, là Akutagawa bên Mafia Cảng, tay còn cầm hoa hồng.

Atsushi nghe được tin này, nghĩ ra một vạn khả năng nhưng chưa từng nghĩ tới người Akutagawa tặng hoa là mình. Thành ra vốn đã định dọn dẹp một chút rồi về nhà, giờ cậu lại đổi ý, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, tăng ca đã đời mới nơm nớp lo sợ ra khỏi công ty, nhưng muộn vậy rồi mà Akutagawa vẫn chưa đi.

Atsushi vừa đi ra, Akutagawa đã kẹt. Gã ngại mặt mũi của mình nên không dám nói, chuẩn bị tâm lý nửa ngày, nghĩ tới giây phút khó tin rằng mình đã thích Atsushi...

Atsushi thấy Akutagawa không lên tiếng nên định mở miệng trước, kết quả mới há miệng, một bó hoa hồng đã ụp vào mặt cậu. Atsushi theo quán tính nhắm mắt lại, muốn mắng người rồi lại nhớ ra đối phương là Akutagawa, mở mắt ra thì thấy toàn hoa hồng màu đỏ tươi, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của người kia.

Nghiêng đầu ngó qua, cậu thấy Akutagawa đã quay mặt sang một bên, không rõ có biểu cảm gì nhưng lỗ tai lại đỏ như nhỏ máu.

"Tặng cho em? Anh chắc chứ?"

"Tại hạ thích em, hẹn hò với tại hạ nhé?"

Sáu chữ lớn này truyền vào não Atsushi, Atsushi vẫn không dám tin, hết lần này tới lần khác nghi ngờ mình nghe lầm. Một nụ hôn bất ngờ chợt đến, nó không sâu, chỉ lướt nhẹ mà thôi, Atsushi nháy mắt đỏ mặt, không biết Akutagawa nổi điên cái gì, trong lòng muốn làm gì nữa.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gã, còn có nét thẹn thùng vì nụ hôn vừa rồi, Atsushi ma xui quỷ khiến hỏi:

"Đã suy xét kỹ chưa?"

"Tại hạ đưa em về nhà." Nghe Atsushi hỏi, Akutagawa gật đầu, chẳng qua gã còn muốn coi xem người hổ có thích gã không.

Akutagawa phát hiện suốt đường đi, Atsushi không còn ho nữa, gã cược thắng rồi, người hổ cũng thích gã.

"Jinko, sao em không ho nữa?"

Atsushi từ lúc đầu đã cảm nhận được ánh mắt của Akutagawa, trực giác nói cho cậu biết, gã cũng đã biết rồi.

"Em cũng thích anh."

=== HẾT ===

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin