[DaChuu] VÒNG CỔ

1.3K 124 10
                                    


Tác giả: -望之.

Link raw: https://fu94995726.lofter.com/post/4c023e8d_2b517535a

Bối cảnh: Thám tử Vũ trang Dazai & Mafia Cảng Chuuya (thời hòa bình).

Dazai cực kỳ yêu Chuuya + hai bên yêu thầm (Chuuya trúng dị năng, chỉ muốn thấy người mình thích nhất).

Tóm tắt: Mỗi lần Nakahara Chuuya đứng trước gương, thấy "vòng cổ" trên cổ mình, anh sẽ luôn nhớ tới lời Dazai nói: "Chuuya, em là chó của tôi, cả đời."

==

Trong văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Akutagawa Ryunosuke đứng trước cửa văn phòng, do dự gõ cửa: "Dazai-san."

Dazai Osamu ngồi trên ghế, nghe thấy có người gọi nên quay đầu lại xem: "Akutagawa-kun, có chuyện gì sao?" Những người khác cũng thấy rất hiếm lạ, người Mafia Cảng lại đến Công ty Thám tử nên họ bất giác ngó gã vài lần.

Nakajima Atsushi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về, mới bước vào cửa đã thấy Akutagawa, tâm trạng có chút phức tạp.

Akutagawa nhìn thấu Atsushi: "Giờ tại hạ không có tâm tình quản jinko. Dazai-san, Chuuya-san muốn gặp anh..."

Nghe vậy, Dazai ngẩn người, bé lùn làm gì có chuyện muốn gặp hắn, trừ phi đã xảy ra chuyện, ví như trúng phải dị năng kỳ kỳ quái quái nào đó, nếu thật, vậy qua trêu em ấy đi.

"Chuuya giờ đang ở bệnh viện?"

Akutagawa gật đầu: "Chuuya-san trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nghiêm trọng, đang ở trong bệnh viện cấp cứu, vừa tỉnh đã nói muốn gặp anh."

Trong bệnh viện, mùi nước sát trùng lan tràn, Nakahara Chuuya dựa vào gối đầu, người còn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Thấy bé Sên thế này, ý tưởng trêu đùa nháy mắt bay sạch, Dazai trước giờ chưa từng thấy Chuuya bị thương tới mức này.

Hắn nặng nề đi tới giường Chuuya, trong con mắt màu xanh biếc của Chuuya phản chiếu khuôn mặt anh muốn thấy nhất sau khi tỉnh lại.

"Dazai."

"Tôi đây, Chuuya, sao em lại bị thương tới mức này?" Trên khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo của anh chi chít vết trầy da, chỗ cổ, xương quai xanh, thậm chí dưới quần áo đã che lấp bao nhiêu vết thương nữa? Bé lùn trước mặt rốt cuộc không biết yêu quý bản thân đến đâu, nghĩ đến đây, quả tim hắn lại tê dại khó chịu.

"Dazai..." Tay Chuuya run nhè nhẹ, Dazai sửng sốt một giây, thở dài: "Akutagawa-kun, cậu ra ngoài trước đi, trước khi anh đi ra, đừng để ai khác vào đây."

"Vâng!" Nếu là mệnh lệnh của anh Dazai, gã nhất định sẽ hoàn thành.

Akutagawa đi rồi, Dazai cầm lấy bàn tay run rẩy của Chuuya, nó lạnh đáng sợ. Hắn thở dài, nhìn anh: "Sao lại muốn gặp tôi?" Từ lúc thấy Chuuya thế này, Dazai chẳng còn hứng trêu chọc anh nữa.

"Em cũng không biết, nhưng em tỉnh lại liền không tự chủ được nhớ anh, tuy em không muốn nói đâu, nhưng nhất định tại cái dị năng kia. Nếu không thấy anh, người em sẽ tê dại, khó chịu." Chuuya miễn cưỡng quay mặt đi, không muốn nhìn Dazai. Anh biết tên Cá Thu ngu ngốc đó nhất định sẽ cười nhạo anh, nhưng vì dị năng, anh không khống chế được suy nghĩ và cái miệng của mình.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU P3Where stories live. Discover now