Không đề (Ngoại truyện)

997 64 3
                                    

WARNING NHỚ ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY NHA: Như tiêu đề thì đây sẽ là một shot về SINH TỬ VĂN CÓ CẢNH SINH TỬ HAY GỌI NÔM NA LÀ CẢNH ĐẺ nên nếu mọi người không chấp nhận được thì pass qua shot này nha 🥲 Mình biết đây là thể loại rất kén người đọc nên mong mọi người không thích thì bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng nhé 🫶🏻

Đây là Ngoại truyện của chap "Không đề" nói về lúc Jisoo sinh em bé đã mất. Cân nhắc trước khi đọc.

_____________________

- Nếu anh đói thì bảo với em nhé, em sẽ mua chút gì đó cho anh ăn.

Seokmin vén tóc Jisoo sang một bên, thủ thỉ với anh rồi hôn nhẹ lên gò má gầy yếu. Chỉ vừa mới mấy hôm mà anh đã tiều tụy hẳn đi, chẳng còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như ngày nào. Jisoo vỗ về chiếc bụng lớn từ lâu đã im lìm, lặng lẽ lắc đầu, cố gượng cười với cậu:

- Anh không sao. Em lại đây.

Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh, Jisoo bất chợt nắm lấy tay cậu, khẽ khàng đặt lên bụng mình, như sợ rằng chỉ cần động chút thôi, linh hồn nhỏ bên trong sẽ thức giấc. Seokmin hơi mím môi, cảm giác đau đớn lan dần đến lục phủ ngũ tạng, cậu đã đau đến gần như chết lặng, chẳng biết anh phải tự mình cảm nhận đứa nhỏ ngày một im lặng sẽ còn đau đớn đến nhường nào. Jisoo nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nói khẽ bên tai cậu:

- Em ôm con nhé, và cả anh.

Seokmin gật đầu, vòng tay ôm thân thể gầy yếu của anh vào lòng. Cậu muốn nói anh đừng sợ, em ở đây rồi, em sẽ không bỏ anh hay bỏ con, em sẽ cùng anh đón con đến với thế giới này. Thế nhưng cậu không còn đủ can đảm để nói, bởi cảm giác đớn đau của một người cha mất con đã khiến cậu ngày càng yếu mềm, giờ phút này chống đỡ cũng chỉ bằng tình yêu mà cậu dùng để che chở lấy anh, không để cho chỗ dựa duy nhất của anh sẽ sụp đổ. Căn phòng bệnh rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào của anh đang lớn dần.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, bác sĩ đã vào phòng để tiêm cho Jisoo liều thuốc hóa học, đưa con anh đến với thế giới này, và rồi để anh và cậu tiễn nó về với cổng trời cao xa. Chất lỏng màu đục nhiễm vào máu, anh bỗng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau đớn giày xéo trái tim anh, vắt kiệt sự sống để rồi nát tan thành từng mảnh. Anh ôm lấy ngực mình, dựa vào lồng ngực Seokmin chịu đựng cơn đau, hơi thở dần gấp gáp, cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ anh sắp ngủ, anh sẽ lại được gặp con.

Jisoo vươn tay, chạm vào gò má Seokmin, khó khăn nói khẽ:

- Anh ngủ một chút.. Anh sẽ dậy với em.. Nhé, được không?

Nói rồi, hai mắt anh nặng nề khép lại, ngả trong lòng Seokmin ngủ mất. Cậu thật sự hoảng rồi, vội vàng gọi bác sĩ vào cứu anh, thế nhưng họ vào kiểm tra một lượt, anh quả thật chỉ là quá mệt mà ngất đi, một lát nữa sẽ tự mình tỉnh lại.

Seokmin nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:

- Em sẽ không bỏ anh, anh cũng thế, anh chỉ ngủ một chút thôi, anh nhé?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Where stories live. Discover now