Không đề (1)

1.6K 71 7
                                    







-Bác...bác sĩ nói cái gì vậy...Nhưng rõ ràng mấy tháng trước khi kiểm tra vẫn còn rất bình thường cơ mà? Tại sao lại..

-Tôi biết điều này rất sốc nhưng mong cậu hãy bình tĩnh. - Người bác sĩ già thở dài não nề, bao nhiêu năm trong nghề, báo tin tử cho các thai nhi luôn là điều làm ông ray rứt nhất. - Tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, thậm chí còn làm vài xét nghiệm chuyên sâu nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Đứa nhỏ trong bụng cậu được phát hiện đã mắc bệnh down, hiện tại tim thai cũng rất yếu, dù vậy thai nhi đã tiến đến tháng thứ 7, chúng tôi có hai phương án cho gia đình. Hoặc là phẫu thuật bắt thai ngay lập tức hoặc là chờ đủ 9 tháng 10 ngày để cậu tự sinh bé ra một cách tự nhiên, nhưng theo bất kỳ cách nào thì...đứa bé cũng không sống được....

-Tôi...- Sự xúc động trào dâng nghẹn ứ nơi cuống họng, đầu óc trắng xóa không thể nghĩ được gì, tay Jisoo vô thức bấu chặt vào bụng lớn.

-Gia đình chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm nhất, hiện tại nhà tôi không khỏe, tôi đưa anh ấy về trước. Cám ơn bác sĩ.

Seokmin nhẹ nhàng đỡ anh dậy, Jisoo sớm đã khóc đến đứng không vững, chỉ có thể dựa vào người cậu lê từng bước ra xe. Cả một quãng đường về nhà, không ai nói câu gì, chỉ có tiếng khóc thút thít của anh cùng tiếng vỡ nát của hai trái tim.

Ngày hôm đó, Seokmin và Jisoo nhận tin mất đi đứa con chưa chào đời của họ.

Anh và cậu quen nhau thông qua nhóm bạn riêng của cả hai. Seokmin ngay lập tức rơi vào lưới tình với người lớn hơn, từ đôi mắt đến nụ cười của anh. Cả hai đã cùng nhau trãi qua những quãng thời gian bên nhau đủ lâu đến mức kết thúc con đường độc thân bằng một đám cưới. Sau đó 2 năm, Jisoo phát hiện bản thân có thai, Seokmin đã vui mừng đến mức quỳ xuống ôm chầm lấy anh thủ thỉ những lời cám ơn. Dù lúc đó bé con còn rất nhỏ nhưng cậu đã tự tay sơn sửa lại phòng ngủ cho khách thành một phòng riêng cho bé con, thậm chí hai người còn đi mua sắm quần áo của trẻ sơ sinh. Những tháng đầu khi thai máy, Jisoo đã rơi nước mắt, anh lấy tay nhẹ xoa bụng như muốn vỗ về con mình, sợi dây liên kết của anh và đứa bé này ngày càng rõ ràng.

Cho đến một ngày Jisoo nhận ra, đứa nhỏ đã không quẫy đạp trong bụng anh nữa.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng con biết mình mệt nên không muốn quậy phá ba nhỏ của nó nhưng càng lúc, nỗi bất an trong anh lớn dần lên. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện để thăm khám định kỳ. Để rồi từ khoảnh khắc gương mặt bác sĩ tối sầm lại khi đang siêu âm, Jisoo đã biết mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

Đứa nhỏ mà anh và cậu vẫn luôn nâng niu, đã nhận tin báo tử.

Xe dừng trước cổng nhà, bàn tay Seokmin nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt đỏ hoe cùng hơi thở nặng nề, cậu không cho phép bản thân được rơi nước mắt lúc này, vì nếu chính cậu còn không thể đứng vững thì ai sẽ đỡ lấy người thương đang sụp đổ của cậu đây? Hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Seokmin bước xuống mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bế anh đi vào nhà, Jisoo lúc này hệt như một con búp bê vải vô hồn, tuỳ ý để mọi người làm bất cứ thứ gì, chắc có lẽ từ lúc nghe tin, anh thật sự đã chết tâm rồi. Jisoo vẫn chưa thôi khóc, nhưng anh tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, tay anh vẫn luôn níu lấy phần bụng lớn như muốn nói với đứa nhỏ bên trong rằng xin con hãy ở lại, đừng rời đi, ba và ba lớn vẫn chưa làm gì cho con, vẫn chưa được ôm lấy con ngày nào. Ba vẫn chưa sẵn sàng, con ơi.

-Anh nằm đây nghỉ một tí đi, em đi lấy nước cho anh. - Vừa đặt Jisoo xuống giường, Seokmin toan quay ra cửa liền bị anh níu lại.

-Đừng...đừng bỏ anh...Seokmin...Anh xin lỗi em, xin lỗi em...hức

-Anh! - Cậu quay lại gắt gao ôm anh vào lòng, đau xót hôn lên mái tóc người thương đang run rẩy trong lòng. - Đừng xin lỗi, đừng nhận tội lỗi mình không gây ra về bản thân. Em thương anh, em rất thương anh và sẽ luôn luôn như vậy.

Jisoo chắc có lẽ quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp đi, Seokmin chỉnh lại góc chăn cho anh rồi bước ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng lại, cậu đã không thể cầm lòng được nữa, nước mắt thi nhau rơi lã chã, cậu lấy tay mình chặn lại tiếng nấc của bản thân, không muốn đánh thức người trong phòng. Seokmin biết rằng nỗi đau cậu đang chịu không là gì với Jisoo cả, anh là người mang trong mình đứa nhỏ, sự liên kết của anh với đứa nhỏ từ ngày đầu tiên đến bây giờ luôn là lẽ sống với anh. Nỗi đau này, chắc có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào quên được.


Seokmin thẫn thờ khuấy nồi cháo trong vô thức, đột nhiên có tiếng chuông lôi kéo cậu về thực tại, nhìn vào màn hình điện thoại cậu không muốn bắt máy một tí nào nhưng rồi Seokmin biết rằng sự thật này sẽ chẳng thể nào giáu diếm nổi.

-Con nghe mẹ ơi.

-Seokmin đấy hả con, sao nay không gọi cho bố mẹ thế, mẹ nhắn tin cũng không thấy con hay Jisoo trả lời. Nay hai bây đi khám về phải không? Có hình siêu âm mới không? Chụp gửi cho mẹ xem cháu mẹ với nào.

-Mẹ ơi...- Nghe được sự phấn khởi trong giọng nói của mẹ càng làm trái tim cậu rỉ máu, Seokmin không biết có nên nói cho mẹ sự thật không? Nhưng rồi cậu quyết định chọn đối mặt. - Mẹ ơi, bây giờ mẹ cứ ngồi xuống, gọi cả bố vào nữa đi mẹ.

-Gớm, nay bày đặt bày vẽ, bố mày ngồi kế bên mẹ nãy giờ rồi đây. Sao? Muốn tâm sự gì hửm?

-Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ khi nghe con nói hãy thật sự giữ bình tĩnh, nhà con đang đau lòng lắm rồi mẹ ơi... - Những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. - Con của chúng con, đứa nhỏ đáng thương ấy...đã không còn sự sống nữa rồi...

-Seokmin...mày đang nói gì vậy? Chuyện này là sao? - Bố Lee vừa nghe xong đã không khỏi hoảng hốt, ngay lập tức giật lấy điện thoại từ tay mẹ Lee trong lúc bà vẫn bàng hoàng tiếp nhận từng thông tin.

-Seokmin...con nói rõ ràng lại...Đứa bé mất rồi là sao? Là sao?

Cậu bật khóc nức nở, kể lại mọi chuyện từ lúc Jisoo cảm nhận có điều gì đó không đúng đến giây phút cả hai sụp đổ trong bệnh viện, từng lời kể như một lần nữa nhấn chìm anh vào nỗi đau mất mát. Đến khi anh dứt lời đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mẹ và tiếng thở dài não nề của bố.

-Vậy bây giờ...Jisoo nó đâu rồi...nó sao rồi... - Mãi một lúc mẹ Lee mới lấy lại hơi thở mà hỏi cậu.

-Anh ấy đang trong phòng, Jisoo hiệ- Đang nói bỗng một tiếng hét lớn từ trong phòng vang lên. Seokmin sợ hãi mà ném luôn điện thoại xuống đất, hốt hoảng chạy về phía phòng ngủ. - JISOO!


__________________________________________________________

Hì, tự nhận thấy ít chuyện về SeokSoo quá nên viết tặng mọi người :3 Nhớ Vote + Cmt ủng hộ bà Chúi để nhanh có chương mới nheeeeeee.

Tính tới hiện tại tui vẫn nhận random request đó, mọi người ai muốn tham gia thì cmt đi nhaaaa, tới ngày mai chốt nhe :3

Mọi người thấy chap này như thế nào? Cmt cho bà Chúi biết nha >3< À chap nay gõ xong đăng luôn nên chổ nào lỗi chính tả, typo thì mọi người hú Chúi biết nha. Love youuuuu

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ