Need (2)

1.1K 77 2
                                    

Chap này dành tặng cho VyTrn6671  ❤️ Cám ơn cậu vì một cmt tuyệt vời ❤️
————————————————————————

-Ủa Jisoo, mày đến chơi à? Sao không vào? - Seungcheol vừa đỗ xe trước nhà liền thấy đứa bạn thân của mình đứng ngập ngừng không bấm chuông.

-Seungcheol! May quá mày đây rồi! Nãy tao vừa vào thăm Jeonghan nhưng mà...nhưng mà tao thấy nó lạ lắm! Mày mau vào xem nó thế nào đi!

Seungcheol nghe vậy lòng cũng nóng như lửa đốt, lập tức mở cửa chạy thẳng lên phòng ngủ của cả hai, nơi đang có tiếng khóc lớn của bé con. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một cảnh tượng có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ có thể quên được, người anh xem như bảo vật mà nâng niu trong lòng bàn tay đang đứng ngoài ban công chuẩn bị thả tay. Và lần đầu tiên trong đời anh thấy mình chạy nhanh đến vậy, vừa nắm lại được cổ tay vừa buông lơi của Jeonghan, anh lập tức kéo cậu vào trong, cả hai đổ ập xuống nền nhà.

-BỎ RA! ANH BỎ EM RA! - Jeonghan vừa nhận thức được liền vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. cậu quơ lấy mảnh thủy tinh gần đó đưa lên cổ!

-KHÔNG! - Cả Seungcheol lẫn Jisoo đều kinh hoàng hét lên.

-Jeonghan...mày từ từ đã. Được rồi..Seungcheol nó không lại gần mày nữa...mày bình tĩnh nói chuyện một chút được không...-Jisoo vừa cố gắng vỗ về đứa nhỏ đang khóc trong tay vừa trấn an người bạn thân của mình.

-Không!! Không!! Im đi! Cả hai người im hết đi! - Đầu óc Jeonghan bây giờ vừa choáng váng vừa sợ hãi, mảnh thủy tinh cứa sâu vào tay, nhuộm đỏ cả một mảnh mà cậu vẫn không thấy đau. Thứ duy nhất cậu biết lúc này là trái tim cậu đang nhói lên từng cơn khó thở.

-Jeonghan à...đã có gì xảy ra vậy em...Anh làm gì sai đúng không? Anh làm em buồn phải không? Em buồn cái gì, em khó chịu cái gì, em nói đi...Nói để anh sửa, anh sai rồi, đều là tại anh hết...- Hốc mắt anh cũng dần đỏ lên khi thấy cậu như vậy. Đáng lý anh phải nhận ra từ nào lúc Jeonghan đã ít cười lại, đáng lý anh phải nhận ra Jeonghan đã hay trằn trọc mỗi tối, đáng lý anh phải nhận ra khi thấy cậu đôi khi ngồi bần thần trong phòng, đáng lý anh phải nhận ra Jeonghan đã ốm đi rất nhiều. Đáng lý anh phải nhận ra từ những chi tiết nhỏ nhặt của vợ mình, nhưng anh đã không.

-Không! Không có ai sai hết! Người sai là tôi...hức...Tôi chưa từng là một người con hiếu thảo, tôi cũng không phải là người vợ như anh mong ước, lại càng không phải là một người cha tốt...Tôi làm sai nhiều lắm, tôi tội lỗi lắm! Vậy tại sao các người không để tôi chết đi! Các người ích kỉ lắm! Các người muốn tôi sống trong đau khổ và dày vò như vậy! Ai cũng ghét tôi cả! Ai cũng trách tôi! - Từng giọt nước mắt tuôn ra xối xả, đến cả Jeonghan thậm chí cũng không biết mình đang nói cái gì. Giọng nói run rẩy hòa vào tiếng nấc xé trái tim cậu thành hàng nghìn mảnh.

-Không có...không một ai trách em cả. Jeonghan à, anh mới là người sai,  chuyện bố mẹ là anh sai với họ, anh sẽ về xin lỗi bố mẹ. Anh làm em khổ, là anh sai với em...Anh mới là người chưa làm tròn bổn phận của mình, anh ngông cuồng nghĩ rằng mình có thể đem lại cho em hạnh phúc, nhưng anh sai rồi. anh để em thiếu thốn, anh để em tự dằn vặt với bản thân là anh sai rồi...

-Jeonghan à, xin mày...còn Ahreum, con bé phải làm sao đây...

-Ahreum...- Cậu ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ bé tí vừa nín khóc nhưng vì lạ mùi mà ngọ nguậy đưa tay đến chổ cậu muốn cậu ôm nó. - Ahreum.. nó...tốt nhất không nên có một người cha như tôi....- Dứt lời, cậu thấy mọi thứ tối sầm lại.




Trong phòng bệnh, Seungcheol ngồi bần thần trước giường bệnh của cậu. Bác sĩ bảo rằng cậu bị suy nhược cơ thể, trạng thái bất ổn và chuẩn đoán trầm cảm sau sinh giai đoạn 2, lúc thay quần áo bệnh nhân cho cậu, anh mới phát hiện có rất nhiều vết sẹo trên người cậu, có cái đã lâu có cái chỉ vừa đóng vảy. Seungcheol vậy mà đã không hề nhận ra bất cứ chuyện gì, lòng anh càng não nề. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra.

-Anh Seungcheol...- Seokmin ló đầu vào, ra hiệu cho anh ra ngoài.- Ahreum khóc quá, em với anh Jisoo dỗ cỡ nào cũng không được hết.

-À...Mang bé vào cho anh đi, chắc nó lạ hơi không quen, cám ơn hai người đã giúp anh nhiều như vậy. Nhất là Jisoo, không có nó, anh cũng không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

-Anh đừng nói vậy, chúng ta đều là người một nhà, không nên khách sáo quá. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có sức khỏe chăm anh Jeonghan được. - Khẽ liếc nhìn người còn say giấc, Seokmin thoáng thở dài. Cậu vừa nhận được điện thoại của Jisoo liền chạy đến bệnh viện, tới nơi Jisoo vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe xong cậu cũng trầm tư hồi lâu, chuyện này quả thực vượt quá sức tưởng tượng rồi. - Em đưa anh Jisoo về trước, có gì anh cứ gọi tụi em, đừng có ngại đó.

-Anh biết rồi, cảm ơn hai người nhiều, thôi đưa Ahreum cho anh rồi chở Jisoo về đi cũng trễ rồi.

Bế bé con trong tay, Seungcheol đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con, Ahreum ọ ẹ vài tiếng như nhận lại hơi bố rồi lập tức ngủ ngay. Anh suy nghĩ một hồi liền ra khỏi phòng bệnh, móc điện thoại  trong túi quần ra bấm vào một dãy số, nếu Ahreum cần ba nó thì Jeonghan cũng cần họ, đầu bên kia vang chưa tới hồi chuông thứ ba đã có người nhấc máy.
——————————————————————————

Định kết thúc trong phần 2 luôn mà không đủ vì quá dài so với dự kiến, hẹn mọi người ở phần 3 luôn hehe.

Nhớ Cmt + Vote để ủng hộ bà Chúi nhaaa. Thích đọc cmt của mọi người lắm huhu.

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ