Tâm sự cùng ba nhỏ 1b

2.9K 148 3
                                    


Jeonghan: Hì, nhưng anh cũng có bỏ cuộc đâu nè. Anh đó anh dành dụm được số vốn, mở một tiệm hoa, lúc đầu bán online trước, may mắn sao mà tiệm anh buôn may bán đắt, anh mở được một mặt bằng riêng rồi bán tới giờ luôn. Trong lúc đó anh vẫn giành thời gian đưa Daehyun đến những câu lạc bộ âm nhạc nhỏ, sân chơi, kiểu tập cho bé nó từng chút từng chút. Lúc Daehyun 4 tuổi thì, anh gặp Seungcheol.

Nari: Rồi, rồi, tới công chuyện khúc này nè.

Bora: Tao đợi nãy giờ để nghe đến khúc này thôi nè, cơ mà hỏi ngoài lề, sao anh với anh Seungcheol lại gặp được nhau?

Jeonghan: À cái đó là tình cờ thôi, kiểu trước đây công ty của ảnh có đặt hoa bên anh có đặt hoa mấy lần, lúc còn bán online thì anh tự đi giao, tại có gì anh sửa tại chổ luôn. Mà lúc gặp Seungcheol bên công ty, anh không biết ảnh là giám đốc quy hoạch đâu. Thậm chí anh còn không biết công ty đó là công ty dầu khí mà,

Bora: Ủa alo, anh tui? Sao ngộ vậy anh =))

Jeonghan: Tại mấy đợt đó bận nên anh cứ cắm đầu đi giao thôi, giao xong nhận tiền về thì hết nhiệm vụ =)) thời gian đâu mà để ý nữa. Cái sau khi anh mở được tiệm, anh không thấy bên đó gọi điện đặt hoa nữa, thì anh nghĩ đơn giản là người ta không có dịp để mua hoa, thế thôi. Ai dè, tầm tháng hơn, ông ấy xuất hiện trong tiệm anh, mà thật ra lúc đó cũng không nhớ ông ấy là ai hết =))

Nari: Ôi đúng là câu chuyện tình yêu thú dị =))))

Jeonghan: Ngày nào cũng đến mua hoa, ngày nào cũng tìm ra một ngàn lẻ một lý do để mua hoa, anh mắc cười gần chết. Hôm không mua hoa thì ngồi tán dóc với anh, phụ anh dọn dẹp tiệm rồi đóng cửa. Anh lúc đầu ngại lắm, kiểu mình vẫn còn bị ám ảnh với người trước, anh sợ anh lại yêu rồi kết cục cũng chỉ còn mình anh, mà lão ấy dai hơn đĩa luôn, thề. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, mà lúc đó anh vẫn không biết lão làm gì trong công ty dầu khí, nghĩ là nhân viên bình thường thôi, lão cũng giấu anh mà.

Jeonghan: Nhưng lạ một chuyện là, từ ngày Seungcheol ghé tiệm hoa thường xuyên, Daehyun cũng từ từ lại chơi với ổng làm anh rất bất ngờ luôn ấy. Ông ấy biết chuyện của Daehyun nên thương thằng bé vô cùng, ngày nào cũng kẹo cũng bánh, rồi mấy bộ quần áo mới. Hồi đầu bé cũng sợ sợ lắm, mà dần dà hôm nào không gặp chú Seungcheol của nó là hôm ấy mặt buồn xo.

Bora: Rồi mất bao lâu hai người mới hẹn hò?

Jeonghan: Phải mất năm hơn đấy, tại Jisoo còn phải kiểm chứng ổng, kiểu qua một bài test của nó để nó chấp nhận cho ổng theo đuổi anh mà. Sau hẹn hò được tầm đâu 7 - 8 tháng thì Seungcheol đòi dẫn anh về nhà ra mắt mẹ ổng, thề anh sợ điếng người ấy.

Jeonghan: Tại vì lúc đó anh vừa không có bằng cấp, công việc cũng chỉ là buôn bán hoa thôi, quá bình thường. Anh tự ti lắm, ông Seungcheol phải năn nỉ gãy lưỡi anh mới chịu về ra mắt mà anh chỉ dám đi một mình thôi, không dắt Daehyun theo, tại anh sợ bé nó phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, anh lại thấy đau lòng nữa. Nhưng mà, vừa gặp mặt, mẹ ông ấy đã ôm anh, hỏi thăm anh đủ thứ luôn, bà hỏi một câu mà anh ấn tượng lắm luôn, kiểu lúc chào hỏi anh xong, anh thấy bà cứ ngó ra sau anh kiếm kiếm rồi hỏi anh "Ủa, Daehyun đâu? Cháu mẹ đâu? Thằng Seungcheol nó không dặn con phải mang cả Daehyun theo à? Cái thằng này!"

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz