Không đề (2-End)

1.2K 80 5
                                    







Jisoo khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu anh cứ hơi ong ong, chạm tay lên mắt mình, anh thấy những vệt nước mắt đã khô lại từ bao giờ. Quả là một giấc mơ đáng sợ, anh thầm nghĩ rồi đưa tay xuống khẽ xoa lấy bụng tự trấn an bản thân. Để rồi đi anh bước đến bên cửa phòng thì nghe thấy giọng nói nức nở của Seokmin vang lên.

Không hề có một giấc mơ nào cả.

Tất cả là hiện thật.

Con của cậu chết rồi.

Nhịp thở gấp rút, nước mắt lại tiếp tục ứa ra đưa anh vào cơn hoảng loạn, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì khiến anh càng thêm khó thở. Jisoo xiết chặt phần ngực áo, loạng choạng không thể nào đứng vững được nữa. Anh hét lên một tiếng đau đớn rồi trực tiếp ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jisoo đã nghe thấy tiếng Seokmin hét tên mình.


Jisoo thấy mình đứng giữa một cánh đồng lộng gió, mơ màng không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con cười khúc khích, anh quay người lại đi theo tiếng cười đó, đến khi dừng lại ở một thân cây cổ thụ, một bé gái nhỏ xíu với đôi mắt trong veo như của Seokmin, khóe môi xinh như được sao chép từ khuôn mặt của bản thân.

-Ba ơi, ba ơi ba. Ba không nhận ra con à? Con là Young-saeng của ba đây. - Nghe đứa bé nói, Jisoo ngỡ ngàng như không muốn tin vào tai mình. Lee Young-saeng là cái tên mà cậu và anh đã nghĩ ra cho đứa nhỏ trong bụng Jisoo.

-Youngie...Là Youngie của ba thật sao...- Jisoo ngồi bệt xuống, dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đau khổ.

-Ba lại khóc nữa ạ? Con xin lỗi ba ba ơi...

-Không...Người có lỗi là ba mới đúng...Ba xin lỗi, do ba mà con...hức...Youngie tội nghiệp của ba...

-Ba ơi, ba nhìn con đi đã - Young-saeng lấy đôi bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho Jisoo, anh run rẩy cầm tay con mình dịu dàng xoa nắn. Mềm quá, ấm nữa. - Con muốn ba hứa với con một điều được không?

-Được...hức...con muốn gì cũng được...

-Ba ơi, chuyện này không phải lỗi của ba, con ở với ba đừng đó thời gian, cảm nhận được tình yêu của hai ba dành cho con làm con thấy mình như một đứa trẻ hạnh phúc nhất quả đất. Con xin lỗi ba vì phải đi như vậy nhưng ba hứa với con rằng ba đừng buồn, đừng khóc nữa nha ba. Con thương ba Jisoo và ba Seokmin nhất trên đời.

-Con ơi...

-Con chỉ đi chơi một chút thôi, sau này con sẽ trở về với hai ba mà. Cho nên ba đừng buồn nữa.

-Ừ, Youngie của ba đi rồi nhớ về nhé...hức...ba sẽ đợi con mà...

-Ba phải cười nữa, ba cười là đẹp nhất. - Young-saeng ôm mặt anh, hôn lên đôi mắt đã hơi sưng lên vì khóc. - Một lần nữa, con thương ba nhiều lắm.

-Chào ba, con đi.

-Young-saeng...đừng đi mà...Young-saeng à...YOUNG-SAENG!

Jisoo choàng tỉnh thở dốc, nước mắt giàn dụa mà nhòe đi tầm nhìn, định thần lại mọi thứ anh mới phát hiện ra mình đang nằm ở bệnh viện, cả người đau nhức. Seokmin từ ngoài phòng bệnh bước vào, thấy anh nằm đã tỉnh giấc nhưng khuôn mặt vẫn giàn dụa nước mắt khiến cậu phát hoảng, liền chạy đến ôm lấy anh mà dỗ dành.

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Where stories live. Discover now