Ngoài kế hoạch (PN + End)

1.8K 110 12
                                    



Jeon Wonwoo từ khi bắt đầu quan hệ yêu đương với Kim Mingyu thì anh như được khai sáng về một "thế giới mới". Nếu ngày xưa cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn trong vòng lặp ăn sáng - đi làm - về nhà thì bây giờ mọi hoạt động mỗi ngày đều sẽ gắn liền với cậu. Sáng sớm Mingyu sẽ đánh thức anh rồi chuẩn bị đồ cho anh đi làm, lúc Wonwoo bước ra ngoài thì đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, dùng xong bữa sáng thì đưa anh đến công ty và không bao giờ quên nụ hôn tạm biệt.

Đến chiều, cậu đón anh về, Mingyu không bao giờ hỏi rằng "Hôm nay anh muốn ăn gì?" thay vào đó cậu sẽ nói rằng "Đố anh hôm nay em nấu món gì cho anh ăn?" để Wonwoo có thể tự do suy nghĩ.

Mingyu luôn đem đến cho anh rất nhiều bất ngờ ngoài kế hoạch.

Tỉ như vào hôm kỉ niệm 2 năm yêu nhau, cậu đã không ngần ngại quỳ xuống cầu hôn anh để rồi vài tháng sau một hôn lễ được diễn ra với vô vàn lời chúc phúc đến từ gia đình, bạn bè của cả hai người.

Tỉ như Mingyu đã âm thầm lặng lẽ đi mua một ngôi nhà với một sân vườn nhỏ đầy nắng, hai phòng ngủ màu be dịu nhẹ để làm quà sinh nhật cho anh.

Tỉ như khi BitterSweet được đổi sang một mặt bằng mới rộng hơn, khang trang hơn thì Mingyu cũng không ngại ngần điền tên anh vào mục đồng sở hữu vì cậu muốn tất cả mọi thứ của mình đều có liên quan đến anh.

Và tỉ như việc Mingyu đã "tặng anh" một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu. Dù rằng quá trình đem hai đứa nhỏ đến thế giới có chút khó khăn nhưng cậu chưa từng để anh một mình. Nó làm anh cảm thấy rằng bản thân đã chọn đúng người rồi.

Lúc Wonwoo mang thai được 6 tháng, bụng anh đã to hơn các sản phu bình thường khác rất nhiều, hồi đầu cậu và anh còn nghĩ rằng do cậu nuôi anh quá tốt nên không để tâm. Nhưng khi đi kiểm tra, kết quả siêu âm là một cặp song sinh nam, cầm tấm hình trắng đen trên tay, Mingyu không ngăn nổi giọt lệ ở trên khoé mắt.

-Anh là điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã gửi tặng cho em.

Mingyu nói vậy khi cả 2 đang ôm nhau trong phòng ngủ, tay cậu khẽ xoa nhẹ cái eo đau nhức của anh vì áp lực 2 bào thai đang đè lên. Wonwoo nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của chồng mình, đồng thời cũng hồi tưởng lại cả một chặng đường  để cả 2 có thể đi đến đây.

-Em đã nghĩ tên cho con chưa?

-Anh thích đặt tên con như thế nào đều theo ý anh hết, anh thấy đẹp thì là đẹp.

-Dẻo miệng!  - Wonwoo xoay người qua hôn cái chót lên môi Mingyu, ngay lập tức nụ cười cún con liền hiện ra. - Anh thấy cái tên Minwoo với Minwon không tồi. Em thấy sao?

-Em nói rồi, chỉ cần là anh đặt thì em thích tất. - Mingyu cẩn thận kéo anh xích lại gần mình hơn, hít hà mùi hương quen thuộc của anh.

-Nhột quá Gyu~ À, nếu vậy thì em lựa một cái tên ở nhà cho con đi. - Wonwoo cười khúc khích, như có như không đẩy đầu con cún bự đang dính lấy mình từ đằng sau,

-Đặt đơn giản thôi là được, hừm... Cún với Đậu? Vậy đi, nào, nằm yên để em ôm anh một tí nữa ~

Những tưởng rằng mọi thứ sẽ trãi qua một cách êm đềm nhưng cả Mingyu với Wonwoo đều không ngờ rằng, đau buồn sẽ nhanh chóng ập đến gia đình nhỏ của anh với cậu ngay ngày các tiểu bảo bối chào đời. Hôm Wonwoo chuyển dạ là một ngày mưa nặng hạt, anh được đẩy vào phòng mổ vì có 1 thai nằm ngược và dây rốn quấn cổ, ở bên ngoài Mingyu chỉ có thể chấp tay cầu nguyện sẽ không có gì xảy đến với anh và các con. Nhưng khi y tá bước ra, cậu thấy được nỗi buồn trong đôi mắt cô, tim Mingyu như vỡ ra từng mảnh khi nghe từng lời thông báo được thốt ra.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, dù rằng đã cố gắng hết sức nhưng bào thai khi đã ngộp thở quá lâu, lúc chúng tôi kéo bé ra khỏi bụng sản phu, cơ thể cháu đã tím tái hết rồi. Nhưng sản phu đã yêu cầu chúng tôi để cháu nằm với anh em của mình một đêm nay, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã không cứu được con anh...."

Từ khi ra khỏi phòng mổ đến lúc được đẩy về phòng hồi sức, Wonwoo chưa từng ngừng khóc, anh cứ im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, anh tự mắng chửi bản thân có phải vì đã lỡ gây nên nghiệp chướng gì ở kiếp trước nên kiếp này hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông trời liền cướp lấy con anh. Anh còn chưa kịp thấy đứa nhỏ kia vì bác sĩ bận cấp cứu, lúc họ thông báo rằng bé đã tắt thở hoàn toàn, Wonwoo thật sự muốn đập đầu chết theo con cho rồi. Anh yêu cầu bác sĩ để hai con nằm với nhau trong nôi với anh nốt đêm này thôi và họ đồng ý vì họ hiểu rằng không nỗi đau nào đáng sợ bằng việc mất đi đứa con mình. Lúc được đẩy về tới phòng, Mingyu đã đợi anh sẵn trong đó cùng chiếc nôi, tiếng khóc của đứa nhỏ còn lại như cứa vào tim cả anh cả cậu thêm một nhát sâu. Wonwoo cố chấp bước xuống giường, biết không thể làm gì khác, cậu chỉ có thể đỡ lấy anh đi từng bước nặng nề đến bên nôi.

Một lần nữa, tim anh như siết lại ép nước mắt chảy ra.

Hai đứa giống nhau quá, từ đôi mắt, hàng chân mày đến chiếc mũi nhỏ nhỏ. Chỉ có khác nhau ở chổ Minwon đang khóc rất to, tay chân không ngừng vung vẩy liên tục còn Minwoo thì im thin thít. Con ơi, con khóc con quấy như anh con đi, ba xin con, làm ơn, ba không muốn mất con như thế này. Tay Wonwoo run run đỡ Minwoo lên áp vào lồng ngực mình, anh hôn nhẹ lên gương mặt bé xíu của con, Mingyu đứng bên cạnh cũng lấy tay đỡ dưới tay anh, khẽ xoa nhẹ lưng thằng bé như muốn nó hiểu rằng dù con không đến được thế gian này nhưng tình yêu của hai ba đối với con là vô bờ. Cả vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật của anh cũng đứng trầm ngâm trước phòng, ông khẽ một hơi dài, lại một thiên thần nhỏ về với Chúa.

Đột nhiên, Wonwoo cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, nhịp tim anh đột nhiên tăng dần khi anh cảm nhận được một cử động nhỏ rất nhỏ của Minwoo, anh nghĩ rằng có phải mình đau lòng đến điên rồi không nhưng sự thật lại làm Wonwoo muốn khóc thét lên. Minwoo khẽ ngọ nguậy trong lòng rồi bật khóc, tiếng khóc nhỏ bé đó khi kéo hai người ba của mình từ địa ngục về lại nhân thế, thậm chí đến cả vị bác sĩ kia cũng phải trợn mắt hốt hoảng, đây đúng là một điều kỳ điệu.

-Y tá! Y tá đâu! Chuẩn bị phòng theo dõi đặc biệt! Ngay lập tức! - Vị bác sĩ gấp rút xin đứa nhỏ từ tay hai người ba đang khóc nấc lên, khẩn trương bước vào công cuộc giành giật lại sự sống cho Minwoo

Đến lúc này rồi cả hai không thể ngăn bản thân bật khóc thật lớn,Wonwoo không thể nào đứng vững nữa mà ngồi thụp xuống sàn nhà trong vòng tay Mingyu nhưng lần này lại là giọt nước mắt hạnh phúc.

Con trai của chúng ta, nó trở về rồi.

End.

————————————————————————
End request rồi nheeeeee. Chắc là tuần sau sẽ có Alo, Ba lớn tới đây cho mọi người, mình type gần xong rồi. Sẵn mn cmt cho bà Chúi biết mọi người muốn biết gì về chương trình này hay có câu hỏi nào muốn hỏi các ba lớn, biết đâu nó sẽ xuát hiện nè. Nhớ Vote và Cmt ủng hộ bà Chúi nhe.

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Where stories live. Discover now