Tuổi dậy thì (1)

994 87 3
                                    



Wonwoo cầm tờ giấy mời phụ huynh lần thứ 4 trong tháng của Jiho trong tay mà thở dài, còn con trai lớn của anh vẫn cứ ngang nhiên vừa huýt sáo vừa đeo tai nghe chơi điện thoại, xem như không có gì xảy ra.

-Cún. Cún bỏ điện thoại xuống nói chuyện với ba. - Anh gọi mãi nhưng cậu nhóc không hề phản ứng gì liền hạ tông giọng. - Kim Jiho!

-Sao mà ba cứ phải gọi cả tên con lên thế? - Jiho khó chịu tháo một bên tai nghe ra, miệng trả lời nhưng vẫn không chịu ngước lên nhìn ba nhỏ. - Vâng, con nghe đây, có chuyện gì ba nói đi ạ.

-Trong giấy mời phụ huynh, chủ nhiệm của con ghi rất rõ là con trốn tiết vào nhà vệ sinh hút thuốc. Con giải thích cho ba nghe xem.

-Cô viết như vậy là ba tin à? - Jiho giật mạnh tai nghe khỏi tai, ném cả điện thoại lên bàn. - Ba từng dạy con là chỉ khi nhìn tận mắt mới tin thôi, ba đã bắt được con hút thuốc chưa? Ba thấy trong cặp của con có gói thuốc nào chưa? Người ngoài vừa bảo mấy câu đã hằn học với con mình, chán không chịu được!

-Cún! Đó là cách con nói chuyện với ba à? Ba dạy con nói chuyện hỗn hào với người lớn như vậy à?

-Hỗn hào chổ nào? Con nói chổ nào sai à? - Được đà, nhóc đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt ba mình, hét lớn. - Ba và ba lớn chỉ đang quan tâm sĩ diện của mình thôi chứ làm gì quan tâm con! Lúc nào cũng bảo muốn tốt cho con thế này, muốn tốt cho con thế nọ! Con chơi với bạn cũng bảo bạn xấu không được tiếp xúc, con đi chơi cũng có giờ giới nghiêm. Bạn bè con có thế đâu, tụi nó muốn đi giờ nào về cũng được, ba mẹ chúng nó không ai nói gì. Con mệt lắm rồi! BA VÀ BA LỚN CÓ THỂ NÀO NGỪNG QUẢN CON ĐƯỢC KHÔNG!

Dứt lời, Jiho vơ cặp sách cùng điện thoại bỏ lên phòng, không quên đóng sầm cửa để lại Wonwoo ngỡ ngàng ngồi bất động trên ghế sofa. Từng lời nói từ con trai như những nhát dao liên tục cứa vào tim anh khiến nó rỉ máu, là anh đã sai sao? Là cách giáo dục của anh có vấn đề sao? Là anh đã biến bé Cún thành như vậy phải không? Nhìn lên bức hình gia đình treo trên tường, nó được chụp lúc bé Cún và bé Đậu vào lớp một. Trong hình, mọi người ai cũng nhìn về ống kính và cười rất tươi, chỉ có mỗi bé Cún là ôm lấy cổ anh rồi hôn lên gò má ba nhỏ. Đôi vai anh bất giác run lên, từng hàng nước mắt nối đuôi nhau trên gương mặt hốc hác, tiếng khóc nức nở cũng không thể kìm lại được. Chợt có một giọng nói vang lên khiến anh quay người lại, Daeun đã đứng đó từ khi nào, đôi tay bé xíu bấu chặt vào nếp váy.

-Ba...ba ơi... - Thấy ba nhỏ như vậy, Daeun đau lòng chạy đến ôm Wonwoo. - Ba đừng khóc nữa ba ơi...

-Ba ổn mà, con đừng lo. - Vội ổn định hơi thở, anh nhẹ nhàng xoa lưng cho con bé. - Ba...ba hơi mệt nên lên phòng nằm một chút. Lát nữa ba không nấu cơm tối nên mình đi ăn tiệm, bao giờ ba lớn về con lên gọi ba xuống nha.

Wonwoo nói rồi thất thiểu bỏ lên phòng, Daeun thừa biết, ba nhỏ sẽ lại khóc nữa, cô bé chỉ biết thở dài một hơi. Dù gia đình dư dả có thể để hai anh em học trường tư nhưng ba lớn vẫn kiên quyết cho em và anh hai học trường công, mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng từ ngày anh hai vào lớp 11 và kết bạn với đám thằng Shin là cô bé đã ngờ ngợ có điều không hay sắp xảy ra, ở khối 10 mới vào trường Daeun đã được nghe rằng đám đấy chẳng có thằng nào là người đàng hoàng cả, thích cúp học, đánh nhau, hút thuốc hay thậm chí đi bắt nạt những bạn yếu thế hơn. Mặc cho em can ngăn thế nào, Jiho vẫn cứ đâm đầu vào chơi với bạn xấu rồi dần dà đổi tính đổi nết, trở thành một con người mà có nằm mơ em cũng không thể nào tin được đó là anh trai ruột của mình.



"Anh hai ơi, tại sao anh lại thành ra như này..." 

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Where stories live. Discover now