23.3 real

564 23 13
                                    

Jung Suk Ho nhảy ra chắn ngang tầm kiếm. Yuri phản xạ rút kiếm cản Miyoung.
Rụt kiếm lại đứng thủ thế:
"Vương gia? Tại sao?"-Miyoung kinh ngạc

Ném đạn khói đánh lạc hướng Jung Suk Ho ôm lấy ahn chaehyun vận dụng khinh công bỏ trốn.

Bị khói làm mờ mắt cả đám người vội vã che mặt:
"Chết tiệt bọn họ trốn rồi"

"Cho người đuổi theo có lục tung kinh thành cũng phải tìm cho ra bọn họ"-Taeyeon tức giận

"Tớ đi tìm vương gia"-Yuri nhấc kiếm bỏ đi

"Ta cũng đi"-Miyoung lên tiếng

Nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Miyoung, Taeyeon liền thấy không ổn đành gật đầu:
"Được rồi để ta đi cùng nàng"
quay sang Sooyoung:
"Cậu trở về đưa hoàng thượng hồi cung bảo vệ quận chúa"

"Chúng ta chia làm 2 hướng đuổi theo nếu tìm thấy liền dùng ám hiệu tuyệt đối đừng giết họ"-Taeyeon nhìn Yuri

"Tớ biết"-Yuri lo lắng gật đầu rồi vội vã rời đi

Jung Suk Ho cõng Ahn chaehyun trên lưng chạy đến 1 cánh rừng bên cạnh hoàng cung:
"Chaehyun ngươi còn nhớ nơi này k?"
"khụ"-ho ra ngụm máu Chaehyun cười-"ta nhớ chứ đây là nơi đầu tiên ta cùng ngươi trốn ra ngoài cung đi thả diều. Lúc đó ngươi lúc đầu còn khó chịu sau đó lại tranh vs ta con diều còn 1 mình thả đến tối ha...ha...khụ...khụ"
"Ngươi đừng cười động vết thương"-Jung Suk Ho giữ Chaehyun lại
"Ta k sao, ta biết mạng ta không còn dài bao lâu nữa để cho ta nói hết"-Ahn tướng quân cản tay Jung vương gia lại-"Suk ho ta không hiểu ta làm nhiều việc như vậy, nếu ta là ngươi ta sẽ không tha thứ cho ta, sao ngươi lại cứu ta?"
"Ngươi sai rồi Chaehyun nếu như mọi việc hôm nay là ta làm ngươi cũng sẽ cứu ta hay ngươi có những việc không thể dung thứ hơn nữa ta vẫn cứu ngươi"-Jung Suk ho lắc đầu
"Tại sao? Ta giết nương tử của Hwang min guk,ta đem nữ tử hắn đem giấu, ta lại giết sư phụ của con gái hắn,ta còn ép những kẻ tham gia đều phải thề k được tiết lộ. Ngay cả bây giờ ta dấy quân lật đổ bọn người k biết phải trái . Nhưng Suk Ho ta không bao giờ hối hận việc ta đã làm. Ta hận bọn hắn ngăn cản chúng ta, ta hận bọn hắn khiến cha ta tức chết, ta vẫn hận nhất ngươi, ngươi phản bội ta"-Ahn chaehyun cười giễu-"Đến cuối cùng ta vẫn k cảm thấy thỏa mãn ngươi biết k lúc ngồi trên ngai vàng ta lại thấy trống trải. 1 chút hả dạ ta cũng không thấy"
Jung vương gia xoa má người đối diện:
"Ta biết, là họ Jung ta thiếu ngươi. Nhưng mà năm xưa ta không thể làm khác được. Nhưng nếu như có sự lựa chọn ta chọn ta không phải người hoàng tộc ngươi cùng ta đều là người bt có lẽ chúng ta sẽ k như bây giờ"

FLASH BACK :

"Hoàng đệ

Nếu như đệ đọc được bức thư này thì lúc đó ta cũng đến trước mặt tiên đế chịu tội rồi. Ta phát hiện trong quân đội có gian tế, ta tuy bắt được hắn nhưng lại biết dc hắn có đồng lõa ở kinh thành. Lũ bè phái này ta quyết không để bọn chúng sống sót. Trê đường trở về kinh thành thích khách nhiều lần tập kích ta tiên biết ta nếu như không thể trở về bình an thì ít nhất lá thư này phải đến tay đệ. Lục đệ, nếu như ta có mệnh hệ gì xin đệ hãy bảo vệ người đưa bức thư này và giọt máu của ta, huyết thống của vương triều ta. Nhưng xin đệ ta không muốn nó trở thành người đứng đầu vương quốc, ta muốn lựa chọn cho nó 1 cuộc thanh bình hơn. Tuyệt đối không được để các hoàng tử khác biết giọt máu của ta còn tồn tại nếu không bọn chúng sẽ không im lặng. Phụ hoàng và triều đình trông cậy vào đệ, ta sẽ báo với mẫu hậu đệ đã trở nên trưởng thành như thế nào.

[longfic] Xuyên không (yulsic)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz