CHAP 10-PART 1

1.6K 33 4
                                    

PART 1

“Quận chúa, thỉnh uống trà”-Sunkyu dâng Sooyeon ly trà

“Sunkyu, ngươi nói xem, bệnh tình cha ta thực nặng?”-Sooyeon giọng nói phẳng lặng khiến người ta k nhìn dc ý tứ

“Quận chúa, bệnh tình vương gia đã có chuyển sắc người đừng lo lắng quá”-Sunkyu nhìn sooyeon ngồi ở hậu viện mà ánh mắt k ngừng hướng về phòng vương gia phía đối diện

“Có chuyển biến sao hắn còn chưa ra ngoài”-Sooyeon nói thầm

“Gì cơ ạ?”-Sunkyu nghe k rõ liền hỏi lại

“K có gì, ta muốn yên tĩnh”-Sooyeon lãnh đạm

“Nô tì đã biết”-Sunkyu biết ý tháo lui cách xa 1 đoạn tìm 1 vị trỉ có thể quan sát quận chúa thuận tiện

Sooyeon lẳng lặng ngắm nhìn hồ nc tĩnh lặng đàn cá bơi lội k 1 chút xao động, Sooyeon thực im lặng như có thể im lặng cả đời như vậy ngồi đó, sunkyu thở dài:

“Quận chúa, người có thể hoạt bát, thật tốt”

Sunkyu suýt chút đã hét lên, vừa quay lại đã thấy ngay cái bản mặt nham nhở của Sooyoung:

“Sooyoung? S ngươi ở đây? K chăm sóc vương gia s?”

“Thực chán a, dù sao cũng có yuri r, ta ra ngoài ngoạn 1 chút”-Sooyoung bĩu môi lại nhớ xưng hô vừa r khuôn mặt đanh lại-“Sunkyu cô nương mới k gặp vài ngày, ngươi xưng hô thật khác biệt, ta nhanh xuống cấp vậy s?”

“Ta……ta nô tì xin lỗi”-Sunkyu vừa r tự nhiên bất giác xưng hô thân mật lại nghe sooyoung nói chợt trong lòng có chút chua xót

“Haha, ta chỉ đùa thou, bất quá ta thích gọi như vậy, sau này cứ như vậy gọi tên ta, sunkyu”-Sooyoung cười nham hiểm

Sunkyu bị trêu đùa, mặt liền đỏ:

“Công tử…….”

“Gọi Sooyoung, nếu ngại sau này chỉ 2 người gọi ta là sooyoung hay soo cũng dc nhưng tuyệt cấm xưng nô tì hay hạ nhân gì đó vs ta”-Sooyoung giả bộ nghiêm nghị

“Soo…..young”-sunkyu khó khăn, người này thực k niết gọi như vậy là thất lễ s?

“Hảo, rảnh rồi? dẫn ta đy ngoạn 1 vòng”-Sooyoung hí hửng kéo tay sunkyu định rời đy nhưng bị giựt lại, sooyoung liền nhíu mày tò mò

“Kia, ta còn phải túc trực canh chừng hầu hạ quận chúa”-Sunkyu hướng hậu viện nói

Sooyoung nhìn theo hướng sunkyu chỉ, hình ảnh thực khiến người ta đau lòng , Sooyoung buộc miệng thốt lên:

“1 đứa trẻ hảo cô đơn tĩnh mịch nga”

“ngươi cũng thấy? Quận chúa từ nhỏ đã như vậy, cứ 1 mình k ai có thể tiếp cận cũng k ai dám lại gần”-Sunkyu lắc đầu

“1 cái băng sơn nữ nhân a, cũng may lúc đầu ta k nhìn thượng trúng, k thì khổ r”-Sooyoung lẩm bẩm

“Ngươi nhìn thượng quận chúa?”-Sunkyu chợt cảm khó chịu

“K, ta chỉ cần sunkyu cô nương là đủ r, ngươi đừng ăn dấm chua nga~”-Sooyoung nịnh nọt

“Ai..ai thèm ăn dấm chua chứ”-Sunkyu đỏ mặt

[longfic] Xuyên không (yulsic)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora