CHAP 10-PART 2

1.6K 33 7
                                    

Part 2

Vương gia cũng phải phải bệnh thật tất cả hết thảy đều thu vào, thực hoảng loạn nghĩ k ra kế liền nhớ đến 1 lời yuri dặn “Gặp nguy hiểm k cần kiên trì bất tỉnh”. Rất nhanh áp dụng, bổn vương gia liền mấp mấy môi, nhợt nhạt:

“N..ước cấp ta n….ước nước”

Park jae min nhất thời bất động k tiến cũng k lùi chăm chú quan sát, lòng k ngừng tính toán: “Hắn còn chưa tỉnh táo hẳn, chi bằng ta cứ ra tay nhanh chóng kết thúc”

Vừa nghĩ, Jae min liền thực hiện ý đồ cước bộ lại gần, phát hiện vương  gia mí mắt đã muốn động.

Rất phối hợp, Jung suk ho khó khăn nâng mí mắt lòng k ngừng kêu than “Vì cái mạng già hảo bảo toàn a”

Cũng vừa may cánh cửa thô bạo bị đẩy ra:

“Phụ vương”-Sooyeon gọi lớn lại phát hiện Park jae min đang 1 tia quỷ dị nhìn phụ vương mình

Yuri đằng sau bc đến tâm khẽ động: “Park jae min? Sao hắn lại ở đây, Sooyoung chết tiệt chắc lại đy kiếm đồ ăn r, để tớ bắt dc xem tớ dạy dỗ cậu thế nào” lại nhớ đến vương gia yuri vội vàng vượt lên sooyeon tiến lại gần kt, vừa may vương gia k có s.

Sooyeon vội vã bc đến hỏi:

“Park thúc, cha ta, phụ vương có chuyện gì”

“Vương gia hình như tỉnh dậy, lão nô đang định đy gọi 2 vị công tử”-Park Jae Min vội tìm lấy 1 cái lí do hợp lí để k ai nghi ngờ

Yuri tất nhiên k thể nào tin nổi những lời nói này tuy vậy vẫn tỏ ra tích cực:

“Ông đã ở đây r thì mau gọi người cb nc nóng đến đây vs cả chuẩn bị 1 chút cháo thanh đạm, vương gia mới tỉnh có lẽ sẽ rất đói”

“Lão nô lập tức đy ngay”-Park Jae Min tuy mún ở lại xem tình hình thế nào nhưng cũng k thể khiển mn  nghi ngờ nên liền ra ngoài

“Phụ vương, người s r, có nghe con nói gì k?”-Sooyeon vội vàng nhào đến bên giường bệnh nắm lấy tay cha mình hỏi tới tấp

“Quận chúa,  vương gia chỉ vừa mới tỉnh đừng cuống quít như vậy chứ”

Sooyeon k nói gì dùng ánh mắt thiết thực hơn lời nói làm Yuri sởn da gà:

“Errrrr, vương gia ngài nói 1 chút đy cho quận chúa đỡ lo”

“Ta….k s con gái, khổ cho con r”-Jung Suk Ho dùng hơi yếu ớt nói chuyện

“Phụ vương, cuối cùng người đã tỉnh r, Sooyeon lo cho người lắm”-Sooyeon 2 mắt ướt lệ

“Tiểu nha đầu, bảo bối của ta, chẳng phải đã ní tta k s đấy s? Đừng khóc nữa”-Jung vương gia đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ

“Vương gia, người đã tỉnh”-Sooyoung ở ben ngoài vừa dc tin vội vàng chạy tới trong lòng k ngừng lo lắng nếu vương gia đã tỉnh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì r.

“Tiểu đệ tới cũng đúng lúc nhỉ”-Yuri bắt đầu chì chiết-“Ngươi s k tiếp tục lông bông đâu đó thêm 1 chút r về”

“Ta chỉ đy có 1 chút tthou mà”-Sooyoung biết lỗi nên cúi đầu lẩm nhẩm r đánh trống lãng-“Vương gia đã tỉnh r, đệ liền đem bát canh gà này cho vương gia bồi bổ nè”

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now