Chương 21

77 10 8
                                    

Up cả đêm không về, Kao vì thế mà không ngủ được, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ ngồi đó rồi thi thoảng lại nhìn cửa ra vào. Chỉ sau một đêm không ai nói với nhau thêm câu nào nữa nhưng cả hai đều đã cảm nhận được quan hệ giữa hai người, có lẽ sẽ thấy đổi ít nhiều.

Sáng sớm Up kiểm tra lại bản thân mình một lần nữa quá gương, nhìn thấy đôi mắt còn hơi đỏ của mình thì nhíu mày, tặc lưỡi một cái, không vui không buồn mà tự thì thầm

" Không sưng, tốt rồi..."

Up nghĩ trong lòng về số tiền mình phải bỏ ra để thuê phòng nghỉ tạm quá đêm mà tiếc. Cậu nghĩ hết việc này đến việc kia, đủ thứ linh tinh trên đời. Từ việc hôm nay sẽ học những môn gì đến việc sẽ ăn món gì vào chiều nay, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ gì đến Kao. Up đang cố gắng làm bản thân dễ chịu bằng cách phân tâm bởi những chuyện khác. Nhìn bầu trời xanh trên đầu, đột nhiên ý nghĩ muốn thử trốn học một buổi hiện lên trong đầu Up. Tùy nhiên nghĩ đến gì đó lại nhíu mày rồi lại thản nhiên hướng về con đường dẫn tới trường học. Không thể thừa cuộc, không được chạy trốn, chẳng có vấn đề gì hết, sẽ ổn cả thôi.

Đi đến bến xe buýt rồi ngồi xuống, lục tìm trong cặp tìm tai nghe, khi Up định đeo chiếc tai nghe màu trắng trong tay lên thì chợt nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Nhìn chiếc xe đắt tiền đang đỗ ngày trước trạm xe buýt và bấm còi liên tục như thể đang gọi ai đó. Up thử nhìn xung quanh, chỉ có mình cậu ở trạm, cậu hơi không vui nghĩ chiếc xe này đậu ở đây là trái quy định, lát nữa xe buýt đến đậu ở đâu? Nghĩ vậy cậu đứng lên, định lại gần yêu cầu chiếc xe kia rời đi, khi lại đến nơi chưa kịp gõ lên kính để đánh tiếng thì cửa kính đã tự động hạ xuống. Gương mặt quen thuộc của chủ xe cũng vì thế mà xuất hiện trước mặt Up. Nhìn rõ trong xe là ai Up hơi nhíu mày, cảm xúc yên ổn giả dối trong lòng có chút giả vờ không nổi, ngón tay Úp vô thức siết chặt lại với nhau

Mẹ nó, trông giống nhau thật...

Trong lúc Up mải chìm trong thế giới riêng thì người trong xe lên tiếng

" Sao hôm nay lại đợi xe buýt ở đây? Muốn quá giang không? "

Nghe thấy giọng nói của Korn, Up mới giật mình, liếc nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta lần nữa rồi lắc đầu nói

" Không cần đâu, xe buýt cũng sắp đến rồi, cậu còn đứng đây nữa thì lát nữa sẽ bị cảnh sát tóm đấy "

" Ể, đi với tôi luôn cho nhanh, xe buýt còn dừng ở nhiều trạm, có khi còn bị muộn học đấy "

" .... "

Dù nhiều lần bị Up khước từ, nhưng trước này Korn vẫn luôn rất niềm nở với cậu. Up hơi đó dự, nhưng nghĩ đến việc Kao và Korn là anh em cùng cha khác mẹ mà bản thân từng nghe được lại không muốn lên xe. Cậu nghĩ ra vài lí do hợp lí để thuyết phục bản thân. Nhưng chỉ có trong lòng Up biết, mình hiện tại đơn giản là không muốn nhìn thấy Kao, thậm chí là người có diện mạo giống hơi giống Kao cũng muốn tránh. Up mở miệng định lên tiếng từ chối lần nữa thì lần nữa nghe thấy tiếng còi xe, lần này là của chiếc xe buýt to lớn đang dần tiến đến.

Korn thấy xe buýt đến thì vội dục Up mau lên xe, trước nhiều tiếng thúc dục từ cả phía xe buýt và Korn, Up mà xui quỷ khiến ngồi vào phía ghế phụ trên xe Korn. Đến khi xe chuyển bánh, Up đã hối hận, đáng lẽ phải chạy lên xe buýt chứ sao lại lên đây? Trong lòng Up rối bời, cậu muốn tránh những chuyện liên quan đến Kao nhưng lại không thể ngăn được bản thân càng thêm để ý đến. Trong lòng đầy những ý nghĩ mâu thuẫn đối nghịch. Muốn không liên quan đến Kao nữa nhưng lại cũng không  muốn Kao không để ý đến mình. Có lẽ vì muốn trả đũa, vì muốn làm Kao khó chịu, cho dù sự khó chịu đó không giống như cái khó chịu mà tối qua mình thấy và chịu đựng cũng được, vì thế nên mới ở đây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now