Chương 11

230 25 9
                                    

Đã khuya rồi nhưng đèn trong kí túc xá vẫn sáng đèn, Up đang tranh thủ lúc không bị quấy nhiễu tập trung học bài. Khi Kao trở về thì thấy được Up đang cặm cụi với chiếc máy tính cũ của mình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ném áo khoác của mình lên trên giường rồi cẩn thận vào trong ngồi nhìn Up học. Đến khi Up xong xuôi, định vươn vai thì suýt nữa ngã khỏi ghế vì giật mình khi thấy Kao đang nằm trên giường nhìn mình. Thậm chí cậu ta còn đang ăn cái gì đó, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi. Up không hiểu nổi tại sao một người khiến cho mình phải sợ như thế này nhưng bao nhiêu lần đối phương lại gần mình rồi mà lại không phát hiện ra. Cái người này quả nhiên không phải là người nữa mà có khi là ma rồi cũng nên, đi đứng không có một chút tiếng động nào.

" Xong rồi hả? "

Thấy Up đã xong, Kao đem cam để lên bàn rồi vẫy tay ra hiệu Up mau lại đây nằm với mình. Up không trả lời cũng không có dấu hiệu lại giường nằm với mình, Kao cau mày ngồi dậy rồi tự đứng lên đi đến chỗ Up. Trên người Kao có mùi rượu nhàn nhạt làm Up không quá thoải mái. Người này hầu như ngày nào cũng đi chơi đến muộn mới về, Up cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này nhưng mỗi lần về Kao sẽ quấn lấy cậu nên Up khó chịu với việc này. Kao không hài lòng lắm thái độ tránh né của Up, xoay ghế lại để buộc Up phải nhìn mình. Sau khi lừa gạt được Up tiếp tục phát sinh quan hệ với mình ngày hôm đó, mặc dù Up vẫn tránh nhưng phản ứng không lớn như trước nữa.

" Sao học muộn thế? Tôi sẽ trả tiền học cho cậu, không cần lao lực như thế nữa "

Up im lặng cúi đầu, Kao đã nói nhiều lần về việc sẽ lo việc học cho Up, sau việc kia bắt đầu mua cho cậu những món đồ đắt tiền, mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển nhiều tiền cho nữa. Những việc này làm Up rất khó chịu, nó giống như là xác nhận cho việc Up trở thành của Kao vậy. Up không thể ngăn được Kao làm những việc đó, chỉ có thể không dùng bất cứ thứ gì Kao tặng để bảo toàn tôn nghiêm cùng tự trọng của mình. Kao nâng mặt Up lên sau đó hôn cậu, chiếc ghế nhỏ bị hai người làm cho xê dịch đi đôi chút. Cảm thấy môi mình tê lại vì nụ hôn này, Up xoay mặt tránh đi không cho Kao hôn nữa. Dù hơi khó chịu nhưng Kao không nổi giận mà chuyển sang hôn lên cổ Up vài cái. Đến khi Up sắp nổi điên vì bực mình mới chịu dừng lại.

Kao đứng thẳng dậy rồi đem máy tính của Up lấy đi, khiến cậu giật mình đó là món đồ quý giá đối với Up. Tuy chỉ là laptop cũ những nó là số tiền tích góp từ việc làm thêm của cậu trong nhiều tháng mới mua được. Không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị lớn về tinh thần nên Up ngay lập tức đòi Kao trả đồ cho mình.

" Làm gì vậy? Trả đây cho tôi "

Nhìn thấy vẻ lo lắng của Up, Kao ra hiệu cậu bình tĩnh rồi nhét vào trong lòng Up một thứ gì đó. Luống cuống giữ lấy món đồ, sau đó ngạc nhiên khi thấy trong ngực mình là một chiếc laptop mới toanh. Nó mỏng và nhẹ hơn cái của Up rất nhiều, nhìn thôi cũng biết đắt cỡ nào thành ra cầm không được mà bỏ xuống cũng không xong.

" Thích không? Tôi mới mua sáng nay đấy "

" Trả máy cho tôi..."

Nhận được câu trả lời không như ý muốn Kao lập tức khó chịu, anh thừa biết Up không động đến tiền trong tài khoản và vẫn thường xuyên đi làm thêm. Điều này làm Kao rất không vui, đã là người của mình còn cố chấp như thế để làm gì? Hành động của Up khiến Kao cảm thấy mình trở thành kẻ xấu. Mặc kệ Up có dùng đến hay không, Kao vẫn sẽ tặng cho Up những thứ kia. Đồ đạc khác thì không nói, nhưng rõ ràng laptop này cần thiết với Up, tại sao cậu ta vẫn không muốn?

Tình nhân mùa hạDove le storie prendono vita. Scoprilo ora