Chương 12

227 27 9
                                    

" Vẫn làm ở quán ăn đó hả? Hôm nay đừng tăng ca nữa, tôi sẽ đến đón cậu "

Nói xong Kao hôn khắp một lượt trên mặt Up, sau khi thành công làm cho quần áo trên người cậu loạn hết lên mới hài lòng ra ngoài. Thời gian lâu dần Kao cũng hiểu được với tính của Up muốn Up nhượng bộ thì Kao phải nhượng bộ trước. Từ đó Kao tìm ra những cách mà nghe có vẻ là nhượng bộ để mọi việc đi theo hướng mìn muốn. Kao thường đặt Up vào tình thế chọn lựa giữa tình huống xấu và tình huống xấu hơn khiến Up không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp. Anh sẽ không bắt Up nghỉ việc làm thêm mà chỉ yêu cầu cậu giảm tải bớt công việc. Nghĩa là không làm quá nhiều công việc cùng lúc và tăng ca thường xuyên nữa.

Trước đây Up thường làm hai đến ba việc, hiện tại chỉ làm một cái, thi thoảng sẽ về sớm theo yêu cầu của Kao. Tình huống này giúp Up có thêm thời gian để học nhưng lại không có nhiều phí sinh hoạt. Dù bố mẹ muốn Up đừng làm nhiều và không mong cậu gửi tiền về nhưng Up vẫn muốn giúp gì đó. Phẫu thuật thành công nhưng tiền thuốc để duy trì sức khoẻ cũng rất tốn kém. Kao dường như đang đợi điều này, chờ Up không chịu nổi phải dùng tiền anh cho. May mắn là học ở đây không tốn gì cả, nên Up vẫn đủ tiền xoay sở.

Up thở dài một hơi, mỗi lần Kao muốn dẫn cậu đi đâu đó dù mở đầu thế nào đều kết thúc ở trên giường. Không biết là bọn họ đã phát sinh quan hệ thêm bao nhiêu lần... Up không muốn nghĩ đến nó. Mỗi lần nhớ đến đều thấy suy sụp và thất vọng vì bản thân, giờ chỉ hi vọng vào việc Kao sẽ chán. Cậu ta ăn chơi như vậy, đến khi không còn cảm giác thoả mãn do chinh phục và chà đạp mình nữa thì sẽ bỏ cuộc thôi.

Mặc lên người chiếc tạp dề đen của mình, Up lờ đi ánh nhìn của những người khác rồi bắt đầu làm việc của mình. Kao thường xuyên đến tìm Up nên có lẽ mọi người đã nhìn ra được gì đó nên luôn nhìn Up bằng ánh mắt kì lạ. Dù rất khó chịu nhưng Up phải làm như không biết, cậu cần công việc này. Có chuyển đi đâu nếu vẫn bị Kao quấn lấy thì vẫn sẽ như vậy, mọi người nghĩ sao cũng được... không có bằng chứng, không có gì hết...tất cả chỉ là suy đoán...chỉ cần không bị vạch trần... Up sẽ mặc kệ để sống.

Đến giờ đông khách, Up bận đến mức không đứng yên được giây phút nào, không còn thời gian nghĩ về những việc khác nữa. Sau khi qua giờ cao điểm mọi người mới có thể nghỉ được đôi chút. Khi Up đang dùng mũ của mình quạt cho đỡ nóng thì bị gọi đi nhờ chuyển đồ vào kho. Thi thoảng Up cũng giúp những việc này nên không nghi ngờ đi theo người làm cùng ca. Trong kho bảo quản thực phẩm khá lạnh ở trong cơn nóng của Up thuyên giảm đi nhiều. Đặt một xọt trái cây xuống rồi mệt mỏi quệt mồ hôi trên trán. Chợt Up nhận ra hình như những người khác đều ra ngoài rồi nên cũng nhanh chóng đi ra. Nhưng đến khi chạm vào cửa, Up phát hiện ra vấn đề lớn, cửa không mở được.

Thử vài lần, sau khi xác định là cửa đã bị đóng, Up thở dài lục tìm điện thoại để gọi người đến giúp. Sờ khắp một vòng trong túi không thấy, lúc này Up mới nhớ ra hình như ban nãy mình cho bạn làm cùng mượn gọi về nhà. Không còn cách nào khác, đành đập lên cửa rồi gọi, hi vọng sẽ có người ở bên ngoài nghe thấy và mở cửa cho mình. Lúc đầu Up còn khá bình tĩnh nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn bị nhốt ở trong kho thì bắt đầu lo sợ. Bình thường sẽ có người qua lại chỗ này, hơn nữa đã qua giờ đông khách, tại sao mình biến mất hơn một tiếng mà không ai tìm?

Tình nhân mùa hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें