Chương 10

278 26 14
                                    

Tác dụng phụ của rượu là mệt mỏi và đau đầu, dù đã một đêm trôi qua Up vẫn bị sự khó chịu kéo cho tỉnh dậy
Lờ mờ mở mắt ra thấy trần nhà màu trắng quen thuộc của kí túc xá, Up lồm cồm ngồi dậy, tự vỗ lên đầu mình vài cái. Mình về đây bằng cách nào vậy? Đầu đau mà người cũng đau, tại sao eo lại đau như vậy?

Up lần mò tự xoa bóp eo mình sau đó tá hoả khi nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hoảng hốt xuống giường muốn tìm đồ mặc lại, chân Up vừa chạm đất thì thấy Kao ở trong nhà tắm đi ra. Mái tóc còn hơi ẩm nên vẫn còn đang dùng khăn để lau khô, nửa thân trên để trần. Đầu óc Up trống rỗng, ngay sau đó cơn giận không kiểm soát được xộc lên. Kao vốn định đợi Up tỉnh dậy sẽ tính sổ, không ngờ ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Up xông đến tính sổ trước. May mắn phản ứng của Kao nhanh nhẹn, Up lại đang còn mệt nên mới tránh được.

" Mày làm gì vậy?  "

" Mày đã làm gì? "

Hai người cùng lúc gắt lên, Kao ngay lập tức hiểu ý trong câu hỏi của Up, nó đang nghĩ mình làm gì nó sao?

" Mày nghĩ tao đã làm gì? Mày nói xem, bây giờ mới lo lắng vấn đề này? Lúc đi với thằng Korn sao không thấy lo đi? "

" Mày đừng có chối, hôm qua mày...mày hôn tao còn gì "

Đây không phải là điều Up muốn nói đến nhưng cậu không muốn nhắc đến việc kia nên chỉ có thể nói vậy. Nhưng thế cũng đủ để Kao hiểu và ngẩn ra một lát. Trong trường này người có ý đồ với Up rồi muốn và hôn Up không phải Kao thì chỉ còn một người. Ngay lập tức tâm trạng của Kao rơi xuống đáy vực. Hôm qua bộ dạng Korn rất khả nghi, hắn ta sẽ không dám làm Up ở đó nhưng Up đã nói thế này vậy là tên ngu ngốc này bị Korn làm gì đó rồi. Ít nhất cũng là bị hôn, có khi còn bị chạm vào người rồi cơ...

" Đồ ngu ngốc này, đã bảo là phải ở yên trong kí túc tại sao không nghe "

Kao nổi giận, Up thì cũng mất bình tĩnh lớn tiếng mắng Kao sau đó đẩy mạnh Kao sanh một bên, lục tìm quần áo của mình mặc vào rồi tức tối muốn ra khỏi phòng

" Mày là đồ khốn "

Quá đáng, lần này thì quá đáng lắm rồi, trước đây tuy hay bị quấy rối nhưng ít nhất cũng chưa bị làm gì nên Up còn bám víu vào việc này để kiên cường. Hôm qua tuy say nhưng Up vẫn nhớ mang máng việc mình bị hôn và phải vất vả chống cự. Cộng thêm những việc hôm nay, nghĩ thế nào thì cũng giống như chuyện đó đã xảy ra, Up càng không nghĩ mình nhớ nhầm về nụ hôn đó. Vóc dáng đó chỉ có thể là đàn ông, vậy ngoài Kao ra còn ai khác được chứ?

Còn hai tháng nữa là hết học kì, từ giờ đến lúc đó dù phải ngủ ở gầm cầu thì Up cũng không muốn đặt chân vào đây nữa. Khốn kiếp, trong lúc không biết gì lại để cho Kao làm, Up muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Hai người mỗi người đều mang một suy nghĩ, nhưng Kao thì đã có thể đoán được gần như chính xác chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhìn Up đang luống cuống xỏ giày muốn đi ra ngoài, Kao lạnh lùng lên tiếng :

" Mày đi đâu? Định đi báo cho người khác sao? Cảnh sát à? Có cần bằng chứng không? "

Up khựng lại, cứng ngắc quay lại nhìn Kao :

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now