Chương 13

219 29 23
                                    

Không hiểu ra sao, mỗi lần gặp nạn, người đưa tay ra nắm lấy Up đầu tiên luôn là Kao. Mặc dù ghét Kao, Up vẫn vì những lần được cứu đó mà dần có cảm xúc phức tạp với Kao... không thể nói rõ ràng ra nhưng có thể hiểu là không đến mức ghét nữa. Tất cả mọii chuyện giống như đều được số phận sắp đặt. Korn cố gắng nhiều đến thế, tự sắp đặt bao cơ hội, cuối cùng người gặp được Up lại là Kao.

Up thở dài rồi nhìn đồng hồ rồi đặt bút trên tay xuống, dù giờ đang là buổi chiều nên trời còn rất sáng, cửa sổ phòng thì đang mở nhưng Up vẫn thấy bất an. Từ sau khi bị nhốt ở trong kho đông lạnh mấy tiếng, Up phát hiện ở trong không gian tối hẹp thì sẽ làm mình sợ. Có lẽ lần đó đã gây tổn thương mạnh hơn những gì Up nghĩ và giờ Up bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Những tưởng như thế đã đủ thất bại nhưng hoá ra nếu ở một mình quá lâu thì cũng sẽ lo lắng. Up không thích việc ở một mình trong phòng nữa, dù trước đây cậu khá ưa thích việc yên tĩnh ở một mình và thưởng thức cuốn sách yêu thích.

Đúng lúc Up quyết định ra ngoài đi dạo thì điện thoại đổ chuông, là bạn học cũ của Up rủ cậu đi chơi. Khác với những người học cùng hiện tại, bạn học cũ của Up đều rất tốt. Gọi điện là người bạn thân nhất trong lớp của Up, vì thế Up đồng ý ra ngoài. Sau khi cúp máy Up chợt hơi lo lắng, Kao đã từng cảnh cáo không muốn Up đi cùng người khác. Nhất là sau lần đi liên hoan với khoa kia....Kao đã rất đáng sợ. Nhưng Up thực sự không muốn ở một mình trong nhà, và người hẹn gặp lần này là bạn bè thực sự của cậu nên Up muốn đi.

Gần đây quan hệ giữa hai người đã hoà hoãn lại không ít, Up không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa. Càng lúc càng cảm thấy mình đang để mọi chuyện đi theo hướng Kao muốn. Không cãi lời, cũng không thái độ khó chịu khi Kao tặng quà, thi thoảng còn làm tình cùng nhau. Sự quyến luyến khó hiểu dành cho Kao nảy sinh trong lòng mình làm cho Up sợ và càng thêm muốn gặp bạn bè của mình. Quan trọng nhất là, Up không muốn ở một mình trong phòng thêm dây phút nào nữa. Không thể cứ mãi phụ thuộc vào Kao, đợi Kao về như một con cún nhỏ, thấy cậu ta mới an tâm....

Vì lâu ngày không gặp nên Up và bạn bè có nhiều chuyện để nói, đây là bạn bè thân thiết khiến có thể Up tươi cười thoải mái. Không có những người đáng ghét, không phải ở trong phòng một mình, thực tốt. Cuộc gặp gỡ của họ cũng rất lành mạnh, toàn những học sinh ngoan ngoãn nên không đụng đến bia rượu. Ghê gớm lắm chỉ cùng nhau đi hát karaoke, khá giống mấy nhóc học sinh cấp hai nhưng Up rất vui. Mai là cuối tuần nên bạn thân Up rủ cậu qua nhà mình ngủ lại, tối còn chơi games chung. Up suy nghĩ rồi từ chối, dù đang làm việc chống đối Kao nhưng trên thực tế Up vẫn sợ người này. Sợ nhưng vẫn muốn thấy, cảm xúc mâu thuẫn phức tạp này....thật kì lạ.

Kao đi chơi đến khuya mới về nên nây giờ về sẽ không sao hết, còn tránh được một buổi nhàm chán phải bất an ngồi một mình ở kí túc. Thực ra Up về khá sớm, hơn 10 giờ tối đã về đến nhà, nhưng ai ngờ là người luôn đi chơi đến giữa đêm, thậm chí là rạng sáng mới về lại đang ngồi sẵn trong phòng đợi. Vừa vào cửa đã thấy Kao ngồi trên giường cau có nhìn mình khiến Up hơi hoảng. Nhưng  vẫn làm như không có chuyện gì mà đi vào trong. Có gì mà phải sợ, cậu ta đi chơi suốt mình chỉ đi một chút thì có sao đâu.

Tình nhân mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ