Chương 6

221 27 11
                                    

Up sợ, ngoài cảm giác sợ hãi và lo lắng thì không có từ ngữ nào khác có thể hình dung tâm trạng của Up lúc này. Việc bán thân và để cho một người đàn ông khác xâm phạm mình, Up còn chưa vượt qua nổi nỗi ám ảnh mà việc này. Giờ lại xảy ra chuyện này khiến khắp người chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu, mỗi khi nhớ lại cảm giác bị Kao chạm vào cơ thể đều làm Up rùng mình. Cảm thấy nhục nhã nên sợ hãi bị mọi người biết và sợ hãi việc mình sẽ lại bị Kao làm gì đó.

Ở trong ngồi trường này Up không có bạn bè lại chẳng thể nói với bố mẹ nên rơi vào bế tắc. Chỉ mới qua một buổi sáng đã làm tinh thần của Up muốn suy sụp. Cậu không dám về kí túc xá, không nghĩ được sau này mình sẽ ra sao chỉ theo bản năng muốn tránh Kao nên trốn đi. Trong kí túc xá có một nhà kho nhỏ để đồ, phòng kí túc xá khác thì Up không thể vào do Kao đã cấm những người khác cho Up làm vậy. Nhưng nhà kho này Up vẫn có thể vào vì thường xuyên giúp đỡ nhân viên làm việc trong kí túc. Đồ đạc trong nhà kho không nhiều và không có gì quý giá nên Up được bác bảo vệ cho cầm chìa khoá dự phòng để khi cần thiết nhờ Up mang đồ vào.

Thời tiết mùa hè nóng nực nhưng chỉ trải chiếu nằm trên đất vẫn làm Up hơi lạnh nên dùng áo khoác của mình đắp lên người. Thật lâu sau đó Up mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, suốt mấy ngày qua đã phải căng thẳng và mệt mỏi quá nhiều rồi. Gần một tiếng sau khi Up ngủ thì cửa nhà kho bị mở ra, Kao cau có nhìn người đang nằm co ro trên sàn. Từ khi gặp lại Up đã mấy lần không ngủ lại kí túc xá để tránh Kao. Ban đầu Kao còn nghĩ Up đến ở nhờ chỗ bạn hay gì đó chứ không nghĩ là cậu lại tránh mình theo kiểu này.

Thay vì ngủ giường êm đệm ấm thì lại chọn cách đáng thương thế này? Kao rất tức giận nhưng sau đó thì dần bình tĩnh lại. Up thế này tức là không có ai nương tựa hay nhờ vả được, ít nhất cậu ta không ngủ cùng mình nhưng cũng không chạy đi ngủ cùng người khác thì vẫn tốt hơn. Vì mệt và ngủ không đủ giấc nên Up ngủ khá sâu đến mức Kao đi lại gần mình vẫn không biết. Kao không bật điện nương theo ánh đèn ngoài hành lang đi đến vị trí Up nằm rồi bế người đang ngủ say kia trở về phòng.

Up nhíu mày, vì hơi lạnh cảm nên khi nhận được hơi ấm từ Kao liền vô thức tựa vào anh để khiến bản thân dễ chịu hơn. Kao nhìn gương mặt ngủ say của Up sự tức giận giảm đi vài phần. Kao nghĩ phải ngăn chặn việc Up tiếp tục làm như thế này, lần trước nhắc nhở vẫn chưa đủ, có lẽ do hôm nay hơi quá mức nên Up sợ. Từ việc hôm nay Up không dám kêu lên hay phản kháng dữ dội và việc Up một mình trốn tránh thế này Kao đã biết được điểm yếu của Up ở đâu.

Đưa Up vào phòng rồi đặt lên giường của mình, sau đó bản thân Kao cũng lên giường rồi ngang nhiên ôm Up ngủ. Có như vậy Up mới không trốn được, Up nên hiểu rằng trốn không phải là cách và cậu ta không nên làm thế. Buổi sáng Up tỉnh dậy trong vòng tay Kao, vừa mở mắt đã thấy người mình không muốn thấy nhất nên hốt hoảng muốn xuống giường. Ai ngờ Up vừa cựa quậy thì Kao cũng mở mắt ra, Up cứng người khi đối diện với đôi mắt nâu kia. Kao nhíu mày sau đó tay dùng thêm lực kéo Up trở lại sát người mình

" Ngủ tiếp đi "

Up hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua đã đến nhà kho. Tại sao giờ lại ở trong phòng rồi còn bị Kao ôm như gối ôm thế này? Còn nói ngủ tiếp cái gì? Ai dám ngủ cùng cậu trên một chiếc giường? Không nghĩ được gì nhiều, Up lập tức cựa mình muốn thoát, kết quả chọc cho Kao lần nữa phải mở mắt ra.

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now