Chương 18

254 26 5
                                    

Mỗi khi có kì nghỉ lễ dài các chuyến xe đều tập nập, đây là lần đầu Up xa nhà lâu như thế nên đã lo lắng chuẩn bị từ vài ngày trước, cũng đã nghĩ đến việc phải chen chúc ở bến xe. Nhưng lần về nhà này đường đi lại thuận lợi hơn những gì Up nghĩ. Nhìn người đang lấy va li ra khỏi cốp xe rồi không tình nguyện dẫn đường. Sáng ra vừa xách đồ định đi thì đã bị Kao tóm gọn rồi nhét vào xe. Cả một quãng đường Up liên tục không đồng ý việc Kao về nhà cùng mình nhưng đều không thành công. Kao có vẻ biết vị trí nhà Up, lái xe theo bản đồ rồi gửi xe ở chỗ để xe gần đó rồi ngang nhiên bắt Up dẫn đường cho mình.

Up vừa bước đi vừa rối bời bất an không thôi, một phần vì Kao biết rõ nhà mình ở đâu, phần còn lại vì quan hệ giữa bản thân và Kao nên theo bản năng không muốn Kao gặp bố mẹ mình. Dù có thế nào thì mối quan hệ  này cũng là một lỗi lầm phải giấu kín, nếu bố mẹ biết.... Nghĩ đến đây Up dừng lại rồi cắn môi, lần nữa lấy can đảm muốn khuyên Kao trở về nhưng vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang. Hoá ra bố mẹ Up mong con về nhà nên đã ra ngoài đón và đúng lúc này thấy được con mình nên vui vẻ gọi. Kao không nói gì, nhìn một nhà ba người ôm nhau cười nói vui vẻ, ánh mắt hơi đổi, thoáng chút buồn bã cùng ước ao nhưng ngay lập tức biến mất sau đó.

Trong bữa cơm gia đình, dù toàn món mình yêu thích nhưng Up ăn không ngon miệng nổi. Ánh mắt liên tục đảo qua người đang cười nói nhận thức ăn bố mẹ mình gắp rồi trả lời họ những câu hỏi về mình ở trường. Bố mẹ Up có vẻ rất vui, vì lần này Kao về cùng, họ nghĩ quan hệ bạn bè của Up ở trường rất tốt. Bởi tuy Up học ở trường tư có tiếng vấn đề chất lượng học tập đúng là không phải bàn. Nhưng ngôi trường nổi tiếng với học sinh giàu có đó khiến họ vẫn luôn lo lắng nơi đó không chấp nhận nhà có gia cảnh bình thường như họ.

Mẹ Up cười vui vẻ, thấy Kao có vẻ là đứa trẻ hiểu chuyện, không những không đòi hỏi về thức ăn mà trong lúc bà nấu ăn còn muốn phụ việc vặt cho bà. Bố Up cũng có tâm trạng tương tự về mình, nhờ có Kao mà cảm thấy an tâm hơn về cuộc sống của Up ở trường. Họ cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình đã phiến diện khi cứ lo lắng về những bạn học có gia cảnh giàu có của con mình. Mẹ Up nhìn Kao, càng nhìn càng thấy vừa mắt, nên không nhịn được buột miệng nói :

" Con may thật đấy, toàn có bạn tốt tính thế này, lại còn đẹp trai nữa. Mẹ cứ lo linh tinh mãi nhưng may mắn trong trường nhiều người tốt như Kao "

Tay cầm đũa của Kao hơi khựng lại, lông mày nhíu nhẹ một cái, dừng việc gắp thức ăn của mình lại sau đó bắt đầu thử dò hỏi. Bố mẹ Up không biết nhưng Kao thì lại biết rõ tình trạng của Up ở trường, bạn sao? Ở trường làm gì có ai muốn thân cận Up, ngoài mình ra cũng chỉ còn... Up thấy tình hình không ổn, sợ bố mẹ nhắc đến Korn lại chạm vào chỗ dở hơi của Kao nên vội đổi chủ đề. Kao liếc nhìn Up, may là cậu ta không tiếp tục hỏi nữa nhưng cũng không cười nữa chỉ yên lặng ăn. Up đổ mồ hôi, Kao trước giờ nghĩ gì đều thể hiện ra mặt, quả nhiên bố mẹ Up cũng phát hiện không khí thay đổi nên hỏi thăm Kao. Nhìn cảnh này Up lo lắng muốn phát điên lên, nhưng có vẻ Kao vẫn còn biết phải nể mặt người lớn nên không làm khó Up. Cậu ta không vui như hồi này nữa nhưng vẫn có thể áp sự khó chịu của mình để trêu đùa rằng nghĩ mình mới là người bạn thân nhất của Up, là người được giới thiệu với bố mẹ Up đầu tiên nên buồn.

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now