Chương 14

170 20 7
                                    

" Mau vào đi nhanh lên "

" Hay là thôi đi về đi "

" Ơ kìa, đã đến tận đây rồi về cái gì mà về "

Nói rồi Kao dứt khoát nắm tay Up kéo vào bên trong, Up hơi ngượng ngùng nhưng thực lòng lại khá muốn đi. Kao đã hẹn được với giáo sư nổi tiếng để chỉ điểm vấn đề học của Up. Từ lâu Up đã ngưỡng mộ vị giáo sư này nên không nhịn được cùng Kao đến đây, nhưng đến nơi rồi lại thấy bối rối không dám vào. Cuộc gặp này giống như là đang đi cửa sau nên Up đắn đo, cũng may sau đó nói chuyện rất thuận lợi, Up mở mang kiến thức không ít.

Kao không xen vào cuộc nói chuyện của Up, yên lặng một bên ngồi xem, từ lúc gặp mặt đến giờ đây là lần đầu anh thấy Up thế này. Muốn lấy lòng Up phải dùng cách hoàn toàn khác, nói khó khăn thì đúng nhưng nói đơn giản thì cũng đúng. Up là một người tươi sáng và luôn nỗ lực, cậu ta cứng đầu xong cũng dễ mềm lòng, chỉ cần không làm những việc quá đáng thì ở chung rất dễ. Kao vì muốn mối quan hệ của bọn họ sòng phẳng và không có khúc mắc đã phải bỏ ra tâm huyết hơn nhiều, không phải chỉ cần đưa tiền là xong. Giáo sư này không phải dễ hẹn, quan hệ của Kao chỉ giúp một phần giúp người ta biết đến Up, chủ yếu là do năng lực của Up ông ta mới chịu gặp. Phiền phức muốn chết, đôi khi Kao không hiểu sao mình lại rảnh rỗi tốn thời gian cho việc này nhiều như thế nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Up lúc này thì chợt thấy bồi hồi.

Có khi nào là do mình hài lòng về cậu ta quá không? Cũng đúng lắm, dễ gì có người có thể làm cho mình hứng thú lâu đến thế. Để cho cậu ta thoải mái thì mình cũng được lợi, chẳng mất gì cả còn đỡ tốn kém hơn. Người này chỉ cần một cây bút máy đã có thể hài lòng, ngốc thế không biết.

Nhận được một số tài liệu có ích, vài khúc mắc đã lâu được giải đáp, còn có thêm cơ hội đăng kí học ở lớp của thầy. Sau khi rời khỏi, nhìn thấy Up tươi cười rất chói mắt, Kao nhịn không được liền ghé mặt qua hôn một ngụm. Up lập tức che má mình lại, giật mình nhìn Kao, thấy xung quanh có người nhìn nên vội vàng trốn khỏi chỗ đông người này. Kao cười rồi thong thả theo sau Up, trêu chọc đã thành thói quen thấy Up cuống lên liền vui vẻ.

Kao bắt được Up ngay khi cả hai rời chỗ vừa rồi một khoảng, nắm lấy tay cậu rồi tự nhiên bỏ vào túi áo của mình. Rút tay ra mấy lần không thành, Up vừa tức vừa thẹn, lại sợ ồn ào hấp dẫn chú ý tò mò của những người xung quanh nên gấp đến đỏ bừng rồi lí nhí nói :

" Bỏ tay ra, mọi người đang nhìn kìa "

" Cậu cứ phản ứng như thế nên người ta mới nhìn đấy "

Giọng nói của Kao cợt nhả gợi đòn như mọi khi, nhưng ánh mắt thì vui vẻ hơn rất nhiều. Trong ánh nắng chiều, đôi mắt nâu ấy đẹp đến mức giống như có thể hút người khác vào trong vậy. Tim Up đập liên hồi, càng thêm muốn rút tay của mình lại

" Bỏ ra nhanh, hai thằng con trai nắm tay nhau giữa phố..."

" Hai thằng con trai thì sao? Tôi nắm tay ai, ôm ai, hôn ai, là quyền của tôi, liên quan gì đến những người khác "

Nở nụ cười, kéo bàn tay đang bị mình giấu trong áo ra rồi hôn lên đó

" Giống như thế này, ai quản được tôi hôn người tôi muốn hôn chứ "

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now