Chương 1

560 46 26
                                    

Up thất thần đi ra từ trong một quán rượu nhỏ , không thể ứng trước tiền lương, cậu suy sụp ngồi sụp xuống đường. Tiền phẫu thuật còn thiếu hơn một nửa, chỗ nào vay được đều vay, bán được cái gì đều đã bán hết rồi, không có tiền vậy mẹ cậu phải làm sao đây? Áp lực và sự tuyệt vọng làm Up không chịu nổi mà khóc không ngừng

" Này, cậu giá bao nhiêu vậy? "

Câu hỏi được lặp lại vại lần cộng thêm đối phương đang đứng trước mặt, Up hiểu ra người ta hỏi mình. Khu phố này hỗn tạp, ở gần đây cũng có vài phố đèn đỏ, nam nữ gì cũng có. Đối phương đang nghĩ cậu là trai bao đấy à? Nếu là bình thường Up đã nổi giận, sống mái luôn rồi, nhưng hôm nay cậu chỉ ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trạc tuổi mình, lau nước mắt, nở một nụ cười tự diễu, nói ra một con số quá lớn với giá của khu đèn đỏ.

Đó là số tiền cậu còn thiếu, Up nhìn chàng trai trước mắt, thầm thở dài, còn trẻ mà giữa ban ngày ban mặt lượn lờ đi mua dâm, còn bừa bãi mà hỏi giá thế này, đụng phải người khác có khi bị đánh mềm xương. Up đứng dậy muốn bỏ đi, cậu chỉ muốn giải toả tâm trạng nên mới nói ra số tiền vì nghĩ là cậu trai này sẽ không có tiền trả. Nhưng ai ngờ mới đi được vài bước, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên

" Số tiền lớn đến thế, vậy cậu phải đi cùng tôi cả đêm "

Up sững lại mở lớn mắt nhìn đối phương, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Kao tiến lại gần đưa tay ra trước mặt Up

" Từ bây giờ đến hết đêm nay cậu là của tôi, thoả thuận chứ? "

Đầu óc Up rối như tơ vò thế rồi ma xui quỷ khiến đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay đối phương và để người ta kéo mình đi.

___________

Hai người băng qua con phố đông đúc, nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, Up chợt cảm thấy hoang đường. Cậu dừng lại, muốn rút tay mình trở về, thấy vậy Kao nắm chặt lấy tay cậu hơn. Vì phát hiện bản thân dường như có cả hứng thú với đàn ông nên Kao mới theo đám bạn không đứng đắn của mình đến cái khu phố phức tạp này. Buổi sáng không phải thời  gian hoạt động ở nơi này, nhưng nếu có tiền bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở đây. Họ dẫn Kao đến đây vì lúc này không có khách, Kao có thể tùy ý lựa chọn những người tốt nhất. Mấy chàng trai trong quán cũng đẹp nhưng không có ai khơi gợi lên hứng thú của anh. Kao chán nản đi ra ngoài, người này từ lúc vừa nhìn thấy thoáng qua đã cảm thấy vừa ý, đây là lần đầu làm loại chuyện này với đàn ông nên phải chọn người mình ưng nhất mới có thể có trải nghiệm tốt nhất.

Việc tự nhiên đi đến hỏi giá người khác như thế là không hợp lý, nhưng cậu ấm Kao dù chơi bời xong lại chưa dính đến mấy cái như ma túy hay mại dâm. Nói trắng ra Kao là kẻ ăn chơi nửa mùa, cậu ta không biết gì về quy tắc ngầm của việc này, chỉ cho rằng ngồi ở những nơi như thế trong phố đèn đỏ không phải trai bao thì còn là gì? Ở những nơi thế này, kể cả chỉ là phục vụ của quán, nếu Kao có thể trả tiền vẫn sẽ mua được người. Kao không biết giá chính xác của một lầm mua dâm nhưng cũng biết là mấy trai bao cao cấp trong hộp đêm khéo cũng chẳng đến giá này, anh đã bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều so với giá chung. Nhưng chẳng sao cả, số tiền này không là gì với Kao, chỉ cần có được thứ mình muốn là được. Thế nhưng mà người này lại do dự cái gì? Cảm thấy tiền còn không đủ hay là không muốn bán cho anh?

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now