Chương 15

180 25 8
                                    

Korn ho nhẹ một tiếng cố lờ đi cảm xúc kì lạ đang dấy lên trong lòng mình. Cậu ta nở nụ cười giống như mọi khi, mang lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng lễ độ. Up hơi nghiêng đầu, mỗi lần thấy Korn cười Up đều không thấy ý cười thực sự trong mắt cậu ta. Không biết bản thân có phải đang nghĩ đúng hay đã nghĩ quá nhiều mà luôn có cảm giác Korn đang ép buộc bản thân phải tươi cười vậy. Cậu ta khác hẳn với Kao, cái người nghĩ gì cũng không thèm giấu diếm đó, ngay cả mặt không đứng đắn cũng vô tư mà thể hiện.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Korn tranh thủ tìm cách kéo gần quan hệ với Up, vì biết cách ăn nói nên hai người nói chuyện cũng không tệ. Up hơi lo lắng vì sợ Kao đột nhiên nhảy ra thấy cảnh này rồi bản thân sẽ gặp hoạ. Nhưng Korn đã như thế này, lại còn không giận vì chuyện lần trước, nếu còn có thái độ không tốt với Korn thì chẳng phải sẽ trở thành dạng người mình ghét nhất sao. Hơn nữa, sao lại phải sợ Kao thấy chứ, cậu ta vốn dĩ tức giận là vì ghét Korn, chứ hoàn toàn không quan tâm mình.

Nghĩ đến đây trong lòng Up khó chịu, không rõ là vì mình hay bị nổi giận vô cớ nên bực hay vì biết rõ mình chẳng là gì trong lòng Kao mà bực nữa. Sau một lúc nghĩ vẩn vơ, Up thở dài, tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Korn hơi nhíu mày, tươi cười quan tâm hỏi xem Up thế nào, có chuyện không vui sao. Up nhìn gương mặt có vài vết xanh tím của cậu ta một hồi, không nhịn được nói :

" Bây giờ không phải là nên lo vấn đề của chính cậu hơn à? Mặt bầm tím hết lại rồi "

Thực ra Up rất muốn hỏi xem Korn làm gì mà lại có bộ dạng thế này, còn ngồi trong góc đường như vừa bị đánh hội đồng hay gặp cướp như thế. Nhưng vì sợ Korn có lí do khó nói và sợ mình hỏi đến điều dư thừa làm người ta không vui nên chỉ có thể khéo léo nói như vậy. Nếu không phải chuyện gì phức tạp, Korn sẽ tự động nói ra.

" Can người khác đánh nhau, kết quả lại bị người ta đánh haha "

Korn gãi đầu rồi cười, một bộ không quan tâm đến mấy vết thương nhỏ này. Up nhìn thấy cũng chỉ biết khuyên cậu ta mấy câu như sau này phải cẩn thận hơn. Có điều nghe Korn nói xong trong lòng lại có thắc mắc khác. Tuy tiếp xúc với Korn không nhiều nhưng cậu ta có vẻ là người tốt tính, không biết vì lí do gì mà lại cùng Kao đối đầu căng thẳng đến mức đó.

Up không biết rằng Korn làm mọi chuyện đều có lí do và mục đích rõ ràng. Cậu ta bị thương chẳng vì tự nhiên giúp ai hết mà vì chuyện với Kao ở nhà bị bố mắng mới mang tâm trạng xấu ra ngoài rồi vì thái độ xấu mà cuốn cuộc ẩu đả vô nghĩa. Korn cười một hồi, kết quả động đến vết thương bên miệng nên đau tới nhíu y xong nụ cười vẫn không dứt tên môi cậu ta.

" Này cầm lấy, tôi chỉ còn ít thế này thôi, chút nữa dùng mà dán lên vết thương "

" Cảm ơn Up "

Korn cầm băng dán cá nhân, nhoẻn miệng cười, tính tình của Up vừa cứng rắn lại vừa mềm mại, rất thú vị. Up nhìn ánh mắt không chứa đựng niềm vui cùng khuôn miệng đang tươi cười của cậu ta, hơi nhíu mày rồi nói

" Không đau sao? "

" Hả? Đau chứ "

" Vậy tại sao lại cười "

Tình nhân mùa hạWhere stories live. Discover now