CHƯƠNG 131+132

709 56 3
                                    

CHƯƠNG 131: HUYẾT ANH – NGÔ THẦN HI

Trong không gian, cậu vốn tưởng tên đàn ông này sử dụng không gian sẽ đưa thẳng cậu vào trong phòng, ai ngờ tên khốn kiếp này lại trực tiếp đưa cậu tới gara rồi lăn lộn cậu hẳn hai giờ trong xe việt dã đã được cải tạo!

"Anh tên khốn này!" Âu Dương Húc tựa vào ghế sau, cậu buồn bực mắng cái tên đàn ông đáng giận này.

"Tức giận à?" Ngô Hạo Thiên vừa xoa mái tóc đầy mồ hôi của cậu vừa cười hỏi.

"Anh có bệnh đúng không, đâu phải không có phòng đâu, sao cứ muốn làm ở trên xe chứ?"

Nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, Ngô Hạo Thiên nhấc cậu từ ghế sau lên rồi ôm vào lòng mình.

"Nếu không làm ở trên xe thì làm sao anh biết em giấu anh một chiếc xe tốt như này?"

"Xí!" Nghe vậy, Âu Dương Húc liếc xéo anh.

"Xe này tốt thật ấy, cửa kính xe đều được làm từ thủy tinh công nghiệp chống đạn, có thể so sánh được với cả xe thiết giáp."

Nói thật, Ngô Hạo Thiên không hề có hứng thú gì với mấy chiếc siêu xe hàng hiệu, bởi gì anh càng thích những con xe chiến có tính năng hàng đầu và khả năng phòng thủ cao. Trong khi đó, chiếc xe mà Âu Dương Húc đã cải tạo này, chẳng những nhìn vừa đẹp vừa ngầu, hơn nữa khả năng phòng thủ và các tính năng cũng vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của Ngô Hạo Thiên. Cho nên, lần đầu tiên Ngô Hạo Thiên thấy nó thì đã yêu thích ngay.

"Đương nhiên rồi, chiếc xe này ấy, nội tiền mua xe rồi cải tạo thôi, tổng cộng đã mất của em hơn 10 triệu rồi. Đừng nói chống đạn, cho dù là tang thi cấp 5 hay dị năng giả tấn công đi nữa thì chiếc xe này vẫn có thể chống đỡ được!"

"Hơn 10 triệu cơ à, em có tiền thật đấy?" Xoa xoa bả vai của cậu, Ngô Hạo Thien khẽ hôn lên gáy của người yêu.

"Là tiền em bán đi biệt thự của mình đó." Nói đến đây, Âu Dương Húc khẽ thở dài một hơi.

"Khi nào kết hôn, để anh tặng em quà kết hôn được không nào?"

Nghe vậy, Âu Dương Húc tát yêu anh một cái: "Mơ đẹp dữ."

"Ha ha ha..." Ngô Hạo Thiên lớn tiếng cười, anh ôm người từ trong xe ra rồi đi khỏi gara.

Anh mở nước ấm tắm rửa cho Âu Dương Húc trước, tiếp đó lại mát xa toàn thân cho cậu, sau khi hầu hạ cậu thoải mái xong thì sự khó chịu của cậu cũng tan thành mây khói.

"Hạo Thiên, chúng ta đi xem con trai đi."

Âu Dương Húc kéo tay anh, muốn dẫn anh đi gặp Huyết Anh.

"Không cần đeo nút bịt tai à?" Ngô Hạo Thiên nghi ngờ hỏi.

"Không cần, bây giờ bé con không khóc nhiều nữa rồi. Với lại, hiện giờ chúng ta đã cấp 5, bé con mới cấp 2 sẽ không làm chúng ta bị thương đâu."

"Ừ." Ngô Hạo Thiên gật đầu rồi đi theo Âu Dương Húc đến một căn phòng ngủ khác.

"Nó? Nó???"

Anh mở to mắt nhìn một đứa bé đang lắc lư đôi chân nhỏ nhắn của mình, Ngô Hạo Thiên choáng váng. Đứa bé này, có phải là đứa nhỏ mới được một tháng tuổi đâu chứ? Nhìn ít nhất cũng phải hai tuổi cơ!

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIWhere stories live. Discover now