CHƯƠNG 67: ÂU DƯƠNG LAN KHÔNG CAM LÒNG

2.7K 220 21
                                    

CHƯƠNG 67: ÂU DƯƠNG LAN KHÔNG CAM LÒNG

Nhìn Âu Dương Húc về tới lều trại lấy ra hai bộ chăn đệm cùng với hai bộ quần áo nữ rồi kêu người đưa qua lều của Tần Phương, Ngô Hạo Thiên cười cười ôm eo của cậu. "Sao rồi, gia nhập rồi à?"

Nhìn kiểu cách này thì đã biết dì Tần đã thuyết phục được Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ! Đúng là phụ nữ với nhau thì sẽ dễ tác động hơn.

"Ừ, rất thuận lợi, hơn nữa hai cô ấy cũng tình nguyện ngủ chung một lều với mẹ của em, như vậy thì mẹ em càng dễ giám sát hai người đó." Trước đó Âu Dương Húc đã nói với Tần Phương phụ trách việc thu nhận và giám thị hai cô gái này, hiện giờ hai người này lại muốn ở chung một lều với mẹ cậu, thật là gãi đúng chỗ ngứa.

"Hai cô ấy thật thông minh, biết tìm ô dù cho mình!"

Hai người đó vì sao lại muốn ở chung với dì Tần thì trong lòng Ngô Hạo Thiên cũng có thể đoán được bảy tám phần. Dù sao thì trong đội ngũ toàn là đàn ông con trai, cũng chỉ có một mình dì Tần là phụ nữ, các cô ấy thân thiết với dì Tần để tìm kiếm sự che chở cũng là chuyện đương nhiên.

"Ha ha ha, hai người này chính là vợ của Sở Hàn, có thể không thông minh sao?" Âu Dương Húc nói.

Thật ra Lưu Phỉ Phỉ nhìn cũng không phải là một cô gái khôn khéo lắm, tuy nhiên Trương Lộ lại khác! Không hổ là vợ hai nổi tiếng là nữ quân sư của Sở Hàn!

"Bước tiếp theo em tính toán thế nào?" Ngô Hạo Thiên nhìn cậu hỏi.

Người cũng đã gia nhập rồi, chỉ là làm sao để sau này có thể khiến hai người đó có thể buông xuống vĩnh viễn ở lại đội ngũ nữa thôi.

"Anh gọi Vương Quân và Lưu Chí Siêu tới. Nếu muốn đem người vĩnh viễn ở lại thì tốt nhất tìm chồng cho các nàng." Âu Dương Húc trong lòng tính toán.

Phụ nữ sao, đều phải gả ra ngoài. Nếu hai cô gái này gả cho người trong đội ngũ của họ, như vậy thì sau này các nàng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý hướng về đội ngũ, tuyệt đối sẽ không cần lo lắng các nàng đa tâm.

Ngô Hạo Thiên nghe vậy cảm thấy vui vẻ. "Thật đúng là chỉ có em mới có thể nghĩ ra được cách này. Bất quá Vương Quân và Đại Siêu đã 28, 29, cũng nên suy xét đến vấn đề cá nhân một chút."

"Mau đi đi!" Âu Dương Húc đẩy Ngô Hạo Thiên.

"Ừ!" Ngô Hạo Thiên lập tức đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Ngô Hạo Thiên mang theo Vương Quân và Lưu Chí Siêu về tới lều trại.

"Chị dâu, có chuyện gì đó?" Vương Quân tò mò nhìn Âu Dương Húc. Lưu Chí Siêu cũng nhìn cậu.

Lão đại nói có chuyện tốt, nhưng cũng không biết là chuyện tốt gì đâu!

"Hai người nghe đây, tôi mới vừa thu nhận hai nữ dị năng giả, ngày mai sẽ phân cho đội một và đội hai mỗi đội một người. Đến lúc đó, hai người phải chăm sóc tốt cho người ta a!" Âu Dương Húc cố ý nhấn mạnh hai từ "chăm sóc", ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Nghe vậy, ánh mắt Lưu Chí Siêu lập tức sáng lên. "Chị dâu, dị năng giả bao nhiêu tuổi? Lớn lên thế nào?"

"Hai cô ấy đều hai mươi mấy tuổi, lớn lên như hoa như ngọc. Hai người cũng phải cố gắng hơn, thuận tiện cũng giải quyết vấn đề riêng tư đi!" Âu Dương Húc mỉm cười, sợ hai người còn chưa hiểu ý của cậu nên trực tiếp ám chỉ rõ ra.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora