CHƯƠNG 110: NGƯỜI TÌM CHẾT

1.1K 102 3
                                    

CHƯƠNG 110: NGƯỜI TÌM CHẾT

Thấy đồng bạn bị người ta bắt lấy cánh tay, tên lùn và mập mạp cùng lúc nhìn đối phương. Các chủ sạp khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái người không biết sống chết đó. Nghĩ thầm: Cái tên này có phải chán sống rồi không, đoàn đội dị năng Phong Bạo mà cũng dám chọc?

"Mày, mày là ai, việc của đoàn dị năng Phong Bạo mà mày cũng dám xen vào à?" Mập mạp khó chịu trừng mắt với Thiết Minh đang giữ chặt tay gã.

"Chúng tôi là người của đội trưởng Ngô!" Thiết Minh nói ra danh tính của mình.

"Mày, chúng mày..." Nhìn Thiết Minh rồi lại nhìn người đàn ông khác phía sau cậu đi cùng một người phụ nữ trung niên. Mập mạp hơi hoảng, tên có dáng dấp thấp bé cũng sợ bay màu.

Đội trưởng Ngô, có phải là người đã thu nhận Băng Tuyết thiên vương Chi Tử, làm cho hai anh em trong đội ngũ bọn họ thành tàn phế, là đoàn đội của đội trưởng Ngô đó đúng không???

"Không phải chỉ thiếu các người lương thực thôi sao? Có gì đâu mà làm quá. Hai người này thiếu bao nhiêu?" Tần Phương lạnh giọng hỏi tên lùn.

"Hai tháng tiền thuê, hai, hai cân gạo." Tên lùn trả lời.

Nghe xong, Tần Phương cười, bà mở balo của mình lấy hai bao mì ăn liền ra. "Cầm, cút đi!"

"A vâng." Nhận lấy mì ăn liền trong tay Tần Phương xong, tên lùn và tên mập lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng.

Hai ông cháu thấy hai người đó chạy trối chết cũng ngẩn tò te.

Phải biết rằng đoàn đội dị năng gả Phong Bạo này cũng coi như là thế lực lớn đứng nhất nhìn căn cứ này, thế sao hôm nay hai thằng nhóc này lại bị hù dọa thành dáng vẻ này cơ chứ?

Chẳng lẽ đội ngũ của đội trưởng Ngô này so với đoàn đội dị năng giả Phong Bạo còn lợi hại hơn nữa à?

"Cám ơn, cám ơn các người, chúng tôi sẽ mau chóng trả lại lương thực cho các người." Tiên sĩ Lăng vội vàng nói cám ơn với ba người.

"Tiến sĩ Lăng không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Tần Phương mỉm cười.

Ông Lăng nghe tiếng xưng hô này bỗng nhiên thấy xúc động mà cười. Lúc còn hòa bình ông thật sự là một tiến sĩ nghiên cứu khoa học, nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ là mạt thế mỗi người ăn còn không đủ no, làm gì còn sẽ có người bỏ tiền ra cho ông làm nghiên cứu nữa chứ?

Aiz, không thể ngờ được, cả đời này ông làm nghiên cứu, đến lúc tuổi già thế này thì lại phải trải qua ngày tháng ăn không đủ no áo không đủ mặc.

"Cô nhóc này nhìn rất lanh lợi, tên là gì thế?" Tần Phương cười hỏi Lăng Tiêu Tiêu.

"Cháu, cháu tên Lăng Tiêu Tiêu." Lăng Tiêu Tiêu vội đáp.

"Mấy tuổi rồi?" Tần Phương lại cười hỏi.

"Mười chín tuổi."

"Mười chín tuổi, nhỏ hơn bốn tuổi so với con trai cô. Aiz, nếu như cô có đứa con gái vừa lanh lợi vừa đáng yêu thế này thì tốt rồi!" Nhìn cô bé đáng yêu, Tần Phương không khỏi cảm thán.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ