CHƯƠNG 84: CĂN CỨ GIANG HOÀI

2.1K 167 9
                                    

CHƯƠNG 84: CĂN CỨ GIANG HOÀI

Ba ngày sau, đoàn người đi tới thành Giang Hoài.

Ở trong thành đi dạo qua một vòng nhưng một chút thức ăn cũng không tìm được, chắc là sớm đã bị những người sống sót khác lấy mất, bất quá còn tốt là mạt thế chỉ vừa mới ba tháng, rất nhiều người vẫn chưa biết được công dụng của ngọc thạch nên để cho Âu Dương Húc được lợi mà thu được không ít ngọc thạch ở trong năm tiệm vàng lớn.

Vào lúc chang vạng, đoàn người rốt cuộc tới được căn cứ an toàn.

Căn cứ an toàn Giang Hoài này được thành lập ở vùng ngoại ô cách xa với tiểu khu dân cư. Tuy rằng khu trực thuộc ngoài tường vây đã có tiến hành tu sửa và được dựng cao thêm nhưng vẫn có thể nhìn ra được tường vây này không quá rắn chắc, mặt tường cũng chỉ trét đất thô lên thôi.

Tuy rằng trời đã tối nhưng những người sống sót từ khắp nơi chạy đến đây vẫn xếp thành một hàng dài dằng dặc trước cổng lớn của khu an toàn để chờ được vào khu an toàn như cũ.

Dừng xe ở hàng cuối cùng, Âu Dương Húc nhìn một hàng dài dòng người như vậy liền thấy đầu váng mắt hoa.

"Nếu cứ như vậy thì chỉ sợ đến sáng mai chúng ta vẫn không thể vào được căn cứ mất."

Trời buổi tối lạnh hơn, nếu cứ chờ ở bên ngoài thế này miết thì không đóng băng thành tượng đá mới là lạ đó!

"Không còn cách nào, xung quanh ba tòa thành thị này chỉ có một căn cứ an toàn nên người sống sót đều liều mạng chạy về đây cả." Ngô Hạo Thiên đối với việc này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Gia Thành và Long Thành gần đó đều đã bị tang thi công chiếm cho nên rất nhiều người sống sót đều đi tới thành Giang Hoài này để tìm kiếm sự bảo hộ, điều này dẫn tới bên ngoài khu căn cứ an toàn này luôn luôn kín người.

"Xem ra cũng chỉ có thể đợi thôi." Âu Dương Húc cũng khẽ thở dài một hơi.

"Cộc cộc cộc..." Đột nhiên bên ngoài cửa xe có một người đàn ông gầy trơ xương gõ lên cửa kính xe.

"Có việc gì sao?" Ngô Hạo Thiên mở cửa sổ xe nhìn đối phương.

Đây là một người đàn ông không cao còn rất ốm yếu, trên người mặc một cái áo bông rách tung tóe đầy rẫy lỗ thủng, giờ phút này người đàn ông đó đang ôm cánh tay mình, run bần bật đứng ở bên ngoài cửa xe của Ngô Hạo Thiên.

"Các vị tiên sinh, yêu cầu hỗ trợ sao? Tôi là người mọi thứ đều biết trong căn cứ này, mọi người đều gọi tôi là ông Trịnh. Tôi có thể dẫn đường cho các cậu, có thể sắp xếp chỗ ở cho các cậu hơn nữa tất cả việc lớn việc nhỏ gì trong căn cứ tôi đều biết cả, các cậu có chuyện gì đều có thể hỏi tôi!" Người đàn ông nhỏ gầy cười ha hả giới thiệu mình.

"Ông có cách để chúng tôi không cần xếp hàng mà có thể trực tiếp đi vào căn cứ không?" Âu Dương Húc hỏi.

Nói thật, cậu thật sự không muốn ở chỗ này xếp hàng đâu, trời tối rồi, chưa kể ở đây không an toàn lại còn lạnh muốn chết.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIWhere stories live. Discover now