CHƯƠNG 91: ÂU DƯƠNG HÚC TÍNH TOÁN

1.9K 135 11
                                    

CHƯƠNG 91: ÂU DƯƠNG HÚC TÍNH TOÁN

Rạng sáng 3 giờ, Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh.

"Đại ca, chị dâu, cái ông họ Trịnh dẫn đường cho chúng ta muốn gặp hai người!"

"Đã biết!" Nghe được tiếng của người bên ngoài, Ngô Hạo Thiên lên tiếng.

"Muộn như vậy ông Trịnh đến làm gì nhỉ, chẳng lẽ tìm được Thu Thiên rồi à?" Âu Dương Húc nhắc đến cũng cảm thấy vui.

"Đi xem là biết!" Ngô Hạo Thiên mở đèn pin rồi cùng với Âu Dương Húc đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách.

Trong phòng khách không mở đèn nhưng ở giữa có bày một chậu than, trong chậu vẫn còn than đang cháy, tỏa ra ánh sáng leo lét.

"Đại ca, chị dâu!" Hai người lính thấy hai người ra vội kêu lên.

"Ừ." Ngô Hạo Thiên đáp lại rồi kéo Âu Dương Húc cùng nhau ngồi trên sô pha.

"Quấy rầy hai người ngủ phải không?" Ông Trịnh đứng ở bên kia chậu than ngượng ngùng hỏi.

"Ông Trịnh, có việc gì ông nói đi." Ngô Hạo Thiên cũng biết nếu không có chuyện gì thì ông Trịnh cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây, chắc chắn đã xảy ra việc gì rồi.

"Có phải hai cậu đã đánh người ở khu C phải không? Có sử dụng cả súng nữa?"

"Ha ha ha, tin tức của ông đúng là nhanh thật đấy." Âu Dương Húc mỉm cười thừa nhận.

"Hai cậu thật là, hai người gặp phiền phức rồi. Buổi chiều nay Hoàng béo có tìm tôi qua đó hỏi rất kỹ về hai người, tôi thấy có thể Hoàng béo muốn xuống tay với hai người đó." Nói tới đây, ông Trịnh không khỏi có chút lo lắng.

"Tại sao gã lại muốn ra tay với chúng tôi, chỉ là vì chúng tôi đã đánh người của gã à?" Âu Dương Húc cười cười khó hiểu.

"Không, không chỉ như thế, còn có thể bởi vì trong tay hai người có vật tư, có súng. Hoàng béo là dân xã hội đen, vật tư của các cậu nhiều thì dĩ nhiên bọn họ sẽ theo dõi các cậu, chưa kể có vẻ như người đàn bà của Hoàng béo cũng có thù hằn gì với hai cậu nên vẫn luôn dặm mắm thêm muối bên tai của Hoàng béo, nói các cậu là thứ không ra gì còn nói cha mẹ của ả là do các cậu hại chết, muốn Hoàng béo báo thù cho ả!"

Âu Dương Húc nghe vậy nhíu mày. "Ông nói người đàn bà đó có phải là người mặc một bộ áo khoác nhung màu trắng, mang giày màu đỏ, tên là là Âu Dương Lan đúng không?"

"Đúng vậy, hình như gọi là Lan Lan!" Ông Trịnh gật đầu.

"Ồ, ra ả là người đàn bà của Hoàng béo, hèn gì."

Hèn gì từ một đứa con gái khố rách áo ôm, dơ bẩn túng quẫn giờ lại biến thành ăn trắng mặc trơn*, sung sướng sang trọng, thì ra là có kim chủ dựa vào!

(*Ăn trắng mặc trơn: Ăn mặc sang, sống sung túc, đầy đủ, nhàn hạ, không phải lao động vất vả - Mình dùng tục ngữ này để thay thế.)

"Hai cậu này, tên Hoàng béo đó là loại người giết người không chớp mắt, sắp tới tốt nhất các cậu đừng rời khỏi căn cứ nhé, nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay với các cậu ở bên ngoài đấy."

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIWhere stories live. Discover now