CHƯƠNG 78: NỮ CHỦ ĐÃ ĐẾN

2.4K 182 7
                                    

Từ chương này đổi "lão đại" thành "đại ca" cho nó dân dã :)))

CHƯƠNG 78: NỮ CHỦ ĐÃ ĐẾN

Khi Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đuổi tới nơi thì Vương Quân và bảy người trong xe đã trong thế giương cung bạt kiếm, thiếu điều muốn nổ súng bắn nhau.

"Mẹ nó, ông đây đã dễ tính thương lượng không muốn, một hai muốn ông bắn chết một người thì mấy người mới bằng lòng cút đi đúng không?" Vương Quân khó chịu gào thét trừng mắt nhìn bảy người trong xe.

"Vương Quân!" Thấy Vương Quân đã sắp nhắm họng súng với người trong xe, Ngô Hạo Thiên hô to một tiếng.

"Đại ca, chị dâu, sao hai người tới đây?" Thấy là ai tới, Vương Quân vội vàng cười ha hả chạy qua.

"Qua đây xem thế nào." Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đi tới gần chiếc minibus.

"Các người là?" Ngô Hạo Thiên nhìn lướt qua bảy người, ánh mắt dừng lại trên người Giang Canh. Trực giác nói cho Ngô Hạo Thiên biết người này là người dẫn đầu.

"Vị trưởng quan này, chúng tôi là người sống sót ở thôn Lũng Tây, xe của chúng tôi gần hết xăng nên muốn vào thôn tìm chỗ nghỉ ngơi, không biết có thể châm chước một chút không?" Giang Canh thử dò hỏi.

"Có thể, chúng tôi ở hộ thứ hai phía trước, trừ nơi ở của chúng tôi ra thì các người có thể tùy ý chọn chỗ nào cũng được, ở đây không có tang thi." Ngô Hạo Thiên hào phóng nói.

"Nếu tiện thì mọi người ở chung với nhau đi, nhiều người sức lớn cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau!" Giang Canh đề nghị ở cùng một chỗ, nếu có thể gây dựng tốt mối quan hệ với những người này thì có thể sẽ tìm được ít vật tư, chưa kể những người này còn có súng, ở chung với bọn họ càng thêm an toàn.

"Đánh rắm, chỉ dựa vào thứ yếu đuối như các người à, súng còn không biết xài mà dám nói hỗ trợ tụi tao? Có thấy xấu mặt hay không hả?" Vương Quân khó chịu trợn mắt.

Nói gì mà hỗ trợ lẫn nhau, còn không phải là muốn đội ngũ bọn họ bảo vệ cho à?

Giang Canh nghe vậy thì trên mặt cũng hiện ra vài phần xấu hổ. Không sai, đúng là gã muốn đối phương có thể hỗ trợ và bảo vệ, người ta có súng hơn nữa áo lông vũ mặc trên người bọn họ cũng thật không tệ, vừa nhìn đã biết là có thế lực, có vật tư.

"Cám ơn ý tốt của anh, chúng tôi có đến hai mươi người, không cần người khác hỗ trợ!" Ngô Hạo Thiên trực tiếp từ chối.

"Hê, các người cũng quá không biết điều, các người có biết anh Giang của bọn tôi là..."

"Đại Bằng!" Giang Canh đánh gãy lời tên tóc vàng nói, không để cho tên đó nói thêm gì nữa.

"Ha ha ha, dị năng giả hệ Hỏa sơ cấp, vận khí không tồi nhưng bất quá đáng tiếc còn chưa tới được cấp một." Khóe miệng ngậm cười, Âu Dương Dương vẫn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt rốt cuộc mở miệng.

Nghe Âu Dương Húc nói thế, Giang Canh khiếp sợ trừng lớn mắt. "Cậu, sao cậu lại biết?"

"Ha hả, ngại quá, dị năng của tôi là thuật đọc tâm." Âu Dương Húc nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng tươi cười như cũ.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIWhere stories live. Discover now