CHƯƠNG 117: BỮA TỐI ÁNH NẾN

991 102 4
                                    

CHƯƠNG 117: BỮA TỐI ÁNH NẾN

Thời gian cơm chiều.

"Sao vậy, sao Thiết Minh còn chưa tới thế?" Mọi người đều đã ngồi vào bàn cơm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiết Minh nên Âu Dương Húc lên tiếng hỏi.

"Trần Đông, cậu đi kêu y đi." Ngô Hạo Thiên bảo Trần Đông đi gọi Thiết Minh.

"Thôi, cứ để Thiên Nhai đi đi?" Trần Đông nghiêng đầu nhìn Phương Thiên Nhai ngồi cạnh mình.

"Cậu đi đi, tôi không rảnh." Phương Thiên Nhai vừa nói vừa ưu nhã nhả xương gà trong miệng ra. Đồ ngon trước mặt, hắn rảnh đâu mà quan tâm y có muốn ăn cơm hay không chứ!

"Này..."

"Trần Đông, vẫn là cậu đi đi." Âu Dương Húc nói.

"Thôi được rồi." Thấy tất cả mọi người đều ăn bận rộn ăn thịt gà, Trần Đông bất đắc dĩ đứng lên đi ra khỏi phòng khách.

Nhìn Trần Đông đi rồi, Âu Dương Húc mới nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, trong lòng yên lặng gửi lời chúc phúc cậu ta.

"Thiết Minh, đi ăn cơm!" Trần Đông đẩy cửa đi vào phòng của Thiết Minh.

Sau khi nói xong cậu ta mới ý thức được cậu ta lại một lần nữa không gõ cửa trước mà đã xông vào phòng của y. Từ trước đến nay, Trần Đông đã quen với việc trực tiếp đi vào phòng y rồi, nhưng lần trước khi cậu ta đi vào liền nhìn thấy Phương Thiên Nhai nghiễm nhiên nằm ở trên giường Thiết Minh, lúc đó Phương Thiên Nhai bị làm cho hết hồn còn hỏi cậu ta vì sao đi vào mà không biết gõ cửa trước.

Thẳng đến thời khắc đó, Trần Đông mới ý thức được thói quen này của cậu ta bất lịch sự đến cỡ nào.

"Rất xin lỗi!" Trần Đông nói xin lỗi rồi ra khỏi phòng, một lần nữa gõ cửa đi vào, Thiết Minh lại bước tới đóng lại cửa phòng.

"Mời vào." Thiết Minh mỉm cười dịu dàng nhìn người vừa vào cửa.

"A!" Đối mặt với gương mặt tươi cười đầy ấm áp của y, Trần Đông có chút hoảng hốt, hình như, hình như đã lâu rất lâu rồi cậu ta đã không còn thấy người này cười với cậu ta như vậy nữa.

Sau khi đưa Trần Đông vào phòng, Thiết Minh trở tay khóa luôn cửa phòng, chưa kể y còn lấy ra một lá bùa dán ở trên cửa.

"Anh, anh làm gì vậy?" Trần Đông hoảng sợ trừng mắt nhìn lá bùa được dán lên cửa.

"Đây là Bùa Cách Âm, dán ở trên cửa thì người bên ngoài sẽ không nghe được bất cứ tiếng động nào bên trong." Đây là thứ tốt mà Âu Dương quân y đưa cho bảo bối của y đó.

"À." Trần Đông nghe vậy thì khẽ gật đầu.

"Tới đây, ăn cơm đi." Thiết Minh vừa nói vừa rất thân sĩ kéo ghế cho Trần Đông.

Trần Đông chớp chớp mắt đi tới nhìn thấy trên bàn bày nào là nến, bò bít tết, dao nĩa, cốc chân dài và cả rượu vang đỏ. "Đây là..."

"Tất cả những thứ này là tôi nhờ tới Âu Dương quân y, tôi nói tôi muốn ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với người tôi thích cho nên cậu ấy liền đưa cho tôi những thứ này."

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIOnde histórias criam vida. Descubra agora